Cuộc Hôn Nhân Là Một Cái Bẫy

Chương 5



 “Ba năm trước anh ta từng có một cuộc hôn nhân. Rất ngắn, chưa tới một năm đã ly hôn. Sau khi ly hôn, anh ta như biến thành người khác, từ ngành đầu tư tài chính chuyển sang làm văn hóa truyền thông. Có người nói chính cuộc hôn nhân đó khiến anh ta bắt đầu nghiên cứu nội dung về hôn nhân và tình cảm.”

“Lý do ly hôn thì sao?”

“Không ai biết. Anh ta ép toàn bộ thông tin xuống hết rồi.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Một người đàn ông từng ly hôn, mất nửa năm trời tìm một tác giả viết sách hôn nhân.

Nghe không giống hợp tác thương mại.

Mà giống như…

“Đang đi tìm đáp án.”

Chu Vận nói nốt nửa câu sau thay tôi.

Tôi cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Lục Cảnh Thâm.

“Anh sửa vài điều khoản trong thỏa thuận rồi, em xem thử đi.”

Kèm theo là bản hợp đồng đã chỉnh sửa.

Tôi mở ra nhìn lướt qua, bật cười lạnh.

Anh ta đổi tỷ lệ phân chia tiền tiết kiệm chung thành bảy ba.

Anh ta bảy.

Tôi ba.

Lý do ghi rõ:

Phần lớn tiền trả góp nhà là do anh ta thanh toán, nguồn thu nhập chính của gia đình cũng là anh ta.

Anh ta không biết…

Tiền nhuận bút một tháng của tôi, gấp sáu lần tiền lương một năm của anh ta.

Tôi chuyển bản hợp đồng cho Tần Lộc.

Tần Lộc trả lời đúng hai chữ:

“Ha ha.”

Ngay sau đó gửi thêm một đoạn voice.

“Ký đi. Cứ để anh ta ký. Đợi đến ngày biết được sự thật, chính anh ta sẽ tự tát sưng mặt mình.”

Chương 6

Còn bốn ngày nữa là tới buổi ký tặng sách.

Bên phía nhà xuất bản vì quyết định lộ mặt của tôi mà gần như nổ tung.

Tổng biên tập Triệu thức trắng đêm sửa lại toàn bộ kế hoạch truyền thông.

“Cô Tô, cô chắc chứ? Giá trị lớn nhất của IP Nam Sơn chính là cảm giác thần bí. Một khi lộ mặt…”

“Tổng biên tập Triệu.”

Tôi ngắt lời ông ta.

“Giá trị của một cuốn sách không nằm ở gương mặt tác giả. Mà nằm ở nội dung.”

“Nhưng độc giả có thể sẽ cảm thấy…”

“Họ sẽ càng tò mò hơn.”

Tổng biên tập Triệu không khuyên nữa.

Kế hoạch mới nhanh chóng được đưa ra.

Ngày diễn ra buổi ký tặng, trước tiên sẽ có một giờ chia sẻ.

Một “khách mời đặc biệt” sẽ lên sân khấu kể về câu chuyện thật trong các mối quan hệ thân mật.

Đến cuối buổi chia sẻ, thân phận khách mời sẽ được công bố.

Người đó chính là Nam Sơn.

Lâm Khả đứng bên cạnh hỏi:

“Cô Tô, có cần thông báo cho truyền thông không?”

“Không cần cố tình thông báo.”

Tôi chỉnh lại tay áo.

“Nhưng cũng không cần ngăn cản.”

“Vậy phía Cố Diễn thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ tới.”

“Anh ta có tới hay không là chuyện của anh ta.”

Tôi vừa bước ra khỏi nhà xuất bản, đang đứng bên đường chờ xe thì nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.

Là Phương Dao.

“Chị Tô Niệm, em muốn gặp chị một lần.”

“Chẳng phải cô gặp rồi sao? Ngồi trên sofa nhà tôi, mặc váy ngủ của tôi.”

Phương Dao im lặng vài giây.

“Có vài lời em nhất định phải nói trực tiếp với chị. Liên quan tới anh Cảnh Thâm.”

“Chuyện của chồng tôi, cô còn hiểu rõ hơn tôi à?”

“Có vài chuyện… đúng là chị không biết.”

Tôi suy nghĩ ba giây.

“Được. Hai giờ chiều, cô chọn địa điểm.”

Cô ta gửi cho tôi một vị trí.

Là một quán dessert trong trung tâm thương mại.

Hai giờ đúng, tôi tới nơi.

Phương Dao đã ngồi chờ từ trước.

Hôm nay lớp trang điểm của cô ta rất tinh xảo, trên người mặc chiếc váy nhìn qua đã biết không rẻ.

Sợi dây chuyền Tiffany trên cổ vẫn còn đó.

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Nói đi.”

Phương Dao đẩy một ly trà sữa về phía tôi.

“Chị uống trước đi.”

“Không cần. Nói thẳng.”

Cô ta rút tay về, khẽ mím môi.

“Em biết chị hận em. Nhưng em ở bên anh Cảnh Thâm không phải vì muốn phá hoại hai người. Em thật sự thích anh ấy.”

“Cho nên?”

“Cho nên em muốn hỏi chị một câu.”

“Hỏi đi.”

“Rốt cuộc… chị có yêu anh ấy không?”

Tôi nhìn cô ta.

Ánh mắt ấy rất nghiêm túc, không giống đang cố tình khiêu khích.

“Tại sao cô lại hỏi vậy?”

“Vì em cảm thấy chị không yêu anh ấy.”

Giọng Phương Dao nhỏ xuống.

“Em ở bên anh Cảnh Thâm hơn một năm rồi. Anh ấy từng kể cho em nghe về cuộc sống của hai người. Chị chưa bao giờ làm nũng với anh ấy, chưa từng chủ động tìm anh ấy, cũng chưa từng ghen. Anh ấy nói chị giống như một cỗ máy vận hành cực kỳ chính xác, đến giờ thì nấu cơm, đến giờ thì rửa bát, mọi thứ đều hoàn hảo…”

Chương tiếp
Loading...