Cúc Nhạt Dưỡng Rồng

Chương 10



44

Thất hoàng tử không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, chiêu thức lại hiểm độc vô cùng.

Lần này, hắn dứt khoát để Hoàng thượng bắt gặp tận mắt cảnh Thập hoàng tử cùng Bình quý nhân đang l.o.ạ.n l.u.â.n trên giường.

Mà người đi cạnh Hoàng thượng hôm ấy, lại đúng là Khiêm tần, thân mẫu của Thập hoàng tử!

Không biết vì tức giận hay tuổi tác, Hoàng thượng chỉ mắng vài câu liền đổ bệnh, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Chuyện xấu hổ tày trời thế này, tất nhiên là không còn che giấu được nữa, mọi người lập tức đổ về Dưỡng Tâm điện.

Ai nấy đều hốt hoảng, đặc biệt là Thập hoàng tử và những người liên quan.

Còn ta lại đảo mắt tìm kiếm Thất hoàng tử.

Hắn quỳ ở góc, nghiêm túc đoan chính, dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng thể bắt lỗi.

Thái y vừa ra khỏi điện, đám người chen lên hỏi han.

Nhưng tin chẳng mấy tốt lành: Hoàng thượng bị trúng phong, mắt mồm lệch lạc, không thể nói được.

Ta liếc mắt nhìn Thất hoàng tử, trên mặt hắn là nét lo lắng sâu sắc, giả bộ vô tội mà thản nhiên như không.

Tối hôm ấy, Hoàng thượng tỉnh lại, nhưng đã không nói rõ lời được nữa.

Chỉ dựa vào vài động tác mơ hồ mà đoán ra ý định muốn xử phạt Thập hoàng tử.

Con ruột thì vẫn là con ruột, dẫu sao cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng Bình quý nhân và những kẻ liên quan thì thật xui xẻo.

Ai bảo bọn họ không có cha là vua để dựa vào. Chẳng khác gì lá rụng chẳng ai thương.

Ngay cả Khiêm tần, vì “không biết dạy con”, cũng bị giáng cấp.

Sau biến cố ấy, trong số các hoàng tử, Thất hoàng tử xem như nổi bật nhất.

Khuyết điểm duy nhất là mang huyết mạch của Dung gia, nhưng điều ấy cũng không thể trói buộc được hắn.

Chỉ mấy ngày sau, hắn đã mượn danh Hoàng thượng để rửa sạch oan khuất cho Dung gia.

Dù sao thì Hoàng thượng bây giờ có nói được đâu, có lật lại bản án cũng chỉ tổ tổn hại danh tiếng Thánh minh của Hoàng đế.

Còn Thất hoàng tử? Từ đầu đến cuối vẫn trong sạch hoàn toàn.

Hắn thắng rồi.

Không cần ai tuyên bố, ai ai cũng đã ngầm hiểu rõ.

Giờ đây chỉ còn xem, hắn có bao nhiêu tình cảm với người cha già kia, muốn để Hoàng thượng sống được bao lâu nữa mà thôi.

45

Thất hoàng tử sợ ta buồn tẻ, bèn sắp xếp cho Thanh Dĩnh vào cung bầu bạn cùng ta.

Ta vốn không muốn phụ ý tốt của hắn, nhưng thật tình, giữa ta và Thanh Dĩnh chẳng nói nổi mấy câu.

Ta không ưa mấy lý lẽ kỳ quặc của nàng, mà nàng thì cũng chẳng có kiên nhẫn ngồi cùng ta chép kinh.

Ta vừa đọc kinh, nàng đã quanh quẩn trước mặt ta, làm hoa cả mắt, ta nhíu mày, không nhịn được nữa:

“Thanh Dĩnh, con không thể ngồi yên một lát được à?”

Nàng uể oải ngồi phịch xuống ghế, ra vẻ tủi thân:

“Cô mẫu ơi, con cũng chỉ là lo cho điện hạ thôi, không biết dạo này điện hạ thế nào rồi.”

Ta cau mày:

“Kỳ Tu ngày nào chẳng vào cung vấn an, chẳng phải con cũng tận mắt thấy sao, có gì mà phải lo với lắng?”

Theo ta thấy, nàng chỉ là giả vờ rầu rĩ, chẳng trách trước kia Nguyên thị nhắc đến, nàng lại lộ vẻ khó xử.

Đầu óc bị thứ gọi là “tình yêu” làm cho mê muội rồi, hễ thấy Kỳ Tu là chẳng phân phải trái, đến ta cũng hoài nghi có phải Kỳ Tu cho

nàng uống bùa mê thuốc lú gì không.

Đây là cơ hội tốt biết bao, vậy mà vào cung rồi chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày chỉ biết ngồi đó ôm mộng nhớ trai.

Nàng vò chiếc khăn tay, bĩu môi:

“Cô mẫu, người đã từng yêu ai, từng muốn sống trọn đời bên người đó chưa?”

Ta nghi ngờ nàng bị điên rồi, chuyện gì cũng dám nói trước mặt ta.

Chưa kịp mắng, nàng đã tự lẩm bẩm lắc đầu:

“Chắc là chưa đâu, nên người không hiểu được lòng con. Ai ai cũng mong Kỳ Tu đăng cơ, chỉ có con là thật lòng đau lòng cho chặng đường chàng ấy đã đi qua.”

Mấy lời sướt mướt đến mức khiến ta mở rộng tầm mắt, đến kinh thư trong tay cũng không đọc nổi nữa, đành đặt xuống.

Nàng lau khóe mắt, mắt đỏ hoe: 

“Nếu có thể, con thà làm một đôi phu thê bình thường với chàng ấy, sáng làm chiều nghỉ, sống cuộc đời dân dã.”

Ta cố gắng kiềm chế không vớ lấy thước mà gõ vào đầu nàng.

Phu thê bình thường? Ý tưởng vớ vẩn như thế chui vào đầu nàng bằng cách nào vậy?

Ta lạnh mặt nhắc:

“Nguyên thị mới là chính thê của Kỳ Tu. Còn trắc phi dù có chữ ‘phi’ cũng chỉ là thiếp mà thôi.”

Nàng mặt tái đi, đứng phắt dậy, không phải để nhận sai, mà là ngẩng cổ cãi lại:

“Nhưng giữa bọn con mới là thật lòng yêu nhau! Trong lòng con, chàng ấy chính là phu quân, còn con là thê tử.”

Ta chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, cố nhớ lại đứa cháu gái từng đứng bên cạnh đại tẩu lễ phép ngày nào, rốt cuộc sao

lại biến thành kẻ cố chấp đến mức chẳng nghe nổi một câu lọt tai thế này?

Ta thật sự không hiểu nổi, cũng chẳng muốn hiểu nữa, chỉ xua tay đuổi nàng ra ngoài.

Không ngờ, Thanh Dĩnh không chịu đi.

“Có phải vì con nói trúng điều khiến cô mẫu không vui, nên cô mẫu mới muốn đuổi con đi? Những gì người không có được, chẳng lẽ người cũng không muốn ai khác có được?”

Ta không có được ư?

Ta đào tung ký ức vẫn không nhớ nổi mình rốt cuộc không có được cái gì.

Nếu không có gì bất ngờ, những ngày tốt đẹp của ta mới thực sự bắt đầu, trong hậu cung này, nữ nhân tranh cả đời cũng chỉ vì mấy

thứ kia mà thôi, mà những thứ đó, ta sắp có cả rồi.

Vậy mà trong mắt Thanh Dĩnh, tình yêu mới là lẽ sống, là mục tiêu cao cả nhất.

Ta thật sự có trăm cái miệng cũng không cãi nổi.

46

Chuyện ban ngày thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của ta, nên khi hoàng hôn buông xuống, Thất hoàng tử đến, ta liền bảo hắn đưa Thanh Dĩnh đi.

Hắn kinh ngạc liếc nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Thanh Dĩnh đang bĩu môi, tỏ ra ấm ức, thử thăm dò:

“Là Thanh Dĩnh làm gì khiến mẫu phi không vui sao?”

“Điện hạ,” Thanh Dĩnh giậm chân, “là cô mẫu cố tình nhằm vào ta!”

Ta đã chẳng muốn tranh cãi với nàng nữa, liền gật đầu phụ họa:

“Phải phải phải, ta là cố tình nhằm vào nàng. Kỳ Tu à, mẫu phi đã lớn tuổi, không chịu nổi cảnh nàng cứ quẩn quanh trước mặt mãi.”

Thất hoàng tử vẫn lý trí hơn Thanh Dĩnh, không hỏi thêm nữa, chỉ ôn hòa xin lỗi.

Khi ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt oan ức của Thanh Dĩnh, hắn cũng làm như không thấy, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng chút lo

lắng.

Lúc rời đi, hai người còn tay trong tay, hiếm khi thấy Thất hoàng tử thất lễ như vậy.

Ta vốn không thích tự làm khó mình, mấy hôm sau liền triệu Nguyên thị vào cung, bóng gió nhắc nàng tìm mấy ma ma có bản lĩnh, uốn nắn lại tính khí của Thanh Dĩnh.

Nguyên thị là người thông minh, nghe hiểu ý ta, chỉ là có chút khó xử, mở lời:

“Điện hạ dường như lại rất thích dáng vẻ khác người của muội ấy.”

Ta suýt nghẹn không kịp thở: “Quả thật rất khác người.”

Nguyên thị cúi đầu phụ họa:

“Con còn tưởng mẫu phi thích Thanh Dĩnh muội muội, thì ra mẫu phi cũng thấy muội ấy nên sửa lại tính tình.”

“Con là chính thê của Kỳ Tu, nếu trong phủ có ai vượt quá quy củ, con cũng nên chấn chỉnh lại một chút.”

Nguyên thị mỉm cười đáp: “Con hiểu rồi.”

47

Hoàng đế liệt giường nửa năm, Thất hoàng tử sau khi vắt kiệt giá trị cuối cùng của hắn, liền dứt khoát để hắn băng hà.

Giữa bao ánh mắt, thái giám được Hoàng đế tin cậy nhất, Phương Viễn, đã lấy ra thánh chỉ cuối cùng, chỉ định Thất hoàng tử kế vị.

Còn có phải thật sự là ý của hoàng đế không thì chẳng còn ai dám hỏi nữa.

Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã ngã ngũ, lòng ta cũng nhẹ đi đôi phần.

Chỉ là, trong những ngày quốc tang, ta thường thất thần, gương mặt của người xưa cứ chốc chốc lại hiện lên trong đầu.

Thật khó tưởng tượng, một kẻ tầm thường vô danh như ta, lại là kẻ chiến thắng cuối cùng giữa bao nhiêu người quyền thế, danh phận

cao quý.

Nguyên hoàng hậu hiền hòa đoan trang, Dung quý phi diễm lệ vô song, Thục quý phi tài hoa đầy mình, Lương quý phi ôn hòa nhân

hậu, Cung phi ôn nhu thấu hiểu…

Cao hay thấp, sang hay hèn, rốt cuộc cũng như phù dung sớm nở tối tàn, lần lượt ngã xuống giữa đường.

Còn ta? Giống như một trò đùa của số phận, cuối cùng lại là ta nhặt được phần thắng.

Mà ban đầu, Thất hoàng tử vốn là do đám người kia nhét vào tay ta, bởi vì khi đó ta chỉ là một quý nhânkhông được sủng ái, không có

chỗ dựa, ai ai cũng có thể giẫm đạp.

Nếu Kỳ Tu thật sự không may mắn như lời đồn, ta c.h.ế.t thay hắn thì sao?

Trong hậu cung này, mỗi năm có bao nhiêu người c.h.ế.t oan uổng chứ?

Quỳ lâu rồi, lúc đứng dậy ta không khỏi loạng choạng một chút.

Thất hoàng tử phản ứng mau lẹ, đưa tay đỡ ta:

“Mẫu phi nếu thấy mệt, chiều nay khỏi cần đến cũng được.”

Ta gượng dậy, mỉm cười với hắn:

“Dù có mệt, cũng phải tiễn phụ hoàng con một đoạn đường cuối.”

Đã đi đến bước này rồi, sao lại có thể bỏ cuộc chỉ vì một hai bước ngắn ngủi, để hỏng mất thanh danh chính mình?

48

Tiên hoàng hạ táng xong, những việc sau đó liền trở nên thuận lý thành chương.

Chỉ có một chuyện khiến ta bất ngờ, chính là tân đế bất chấp phản đối từ quần thần, phong ta làm Thái hậu.

Hiện giờ, Bội Lan đang giục mọi người thu dọn Quy Trúc viện, chuẩn bị chuyển đến Từ Ninh cung.

Từ Ninh cung từ sớm đã được bố trí theo sở thích của ta, Bội Lan từng đi cùng ta xem qua, cách bày biện xa hoa cầu kỳ, quả thật hợp ý

ta.

Ngắm nhìn hết một lượt sự lộng lẫy của Từ Ninh cung, Bội Lan không khỏi cảm thán:

“Chủ tử đối tốt với bệ hạ ra sao, bệ hạ đều nhớ trong lòng cả.”

Ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt toàn là kim ngọc rực rỡ, hoàng đế rõ ràng nhớ rõ sở thích tầm thường của ta là yêu thích vàng bạc

châu báu.

Khi xưa còn phải chắt chiu dành dụm bạc để dưỡng già, giờ thì bạc cũng chẳng cần dùng đến nữa rồi.

“Thái hậu” — ta lặng lẽ lặp đi lặp lại hai chữ ấy trong lòng.

Thật đẹp đẽ, đã bao nhiêu năm rồi, ta mới lại được nghe một danh xưng khiến lòng mình vui sướng đến thế.

Từ xưa đến nay, hoàng đế đăng cơ thì sẽ tôn đích mẫu hoặc sinh mẫu làm Thái hậu, đó là chuyện nằm trong khuôn phép lễ nghi.

Còn ta chỉ là nghĩa mẫu, vốn không nằm trong lệ này.

Ta với hoàng đế, chỉ có tình mẫu tử vì đã từng nuôi nấng, ta từng nghĩ, sau khi hắn đăng cơ, nếu ta được phong làm Thái phi, an nhàn

sống nốt quãng đời còn lại đã là vinh hạnh rồi.

Nào ngờ, hắn lại nhất quyết phong ta làm Thái hậu.

Từ khi khai quốc đến nay, đây là lần đầu tiên một nghĩa mẫu được tôn phong như vậy.

Có thể nói, hoàng đế một mình chống đỡ mọi áp lực, đã nâng hẳn địa vị ta lên một tầng cao khác, từ một phi tần không có gì nổi bật

trong hậu cung, trực tiếp nâng lên thành người đầu tiên được ghi trong tiền lệ triều đình.

Sau này khi sử quan ghi chép, ta cũng sẽ không còn là một cái tên nhạt nhòa chỉ có vài dòng sinh tử ngắn ngủi.

“Phải, hoàng thượng thật có lòng.”

Chỉ là niềm vui ấy, ta lại chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Chỉ có thể tự mình lặp đi lặp lại trong lòng, giống như một bữa tiệc long trọng mà hoang vu, khách khứa dưới đài đã tan từ lâu, chỉ còn một mình ta, không ngừng nâng chén chúc mừng chính mình.

49

Nguyên thị tuy chưa được sắc phong, nhưng cũng đã là hoàng hậu trên danh nghĩa, mọi việc trong hậu cung đều được nàng quản lý đâu ra đấy.

Sáng sớm nàng đến thỉnh an, mang theo bảng phân vị của các nữ quyến trong phủ.

“Đây là lần đầu tiên thiếp thân làm việc này, chỉ phác thảo sơ qua một lượt, đem đến thỉnh mẫu hậu xem qua.”

Lời vừa dứt, cung nhân bên cạnh nàng liền đưa tấu chương cho Bội Lan, rồi Bội Lan chuyển sang cho ta.

Ta không đưa tay nhận, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu trả lại cho Nguyên thị.

“Con là hoàng hậu, các phi tần trong cung đương nhiên do con quản lý, mẫu hậu tin con.”

Nàng nói: “Chỉ sợ thiếp thân làm chưa khéo, vẫn cần mẫu hậu chỉ dạy nhiều thêm.”

Ta biết đây là lời khách sáo. Nếu nàng mà còn làm không tốt, thì ta lại càng chẳng làm được.

Ta chỉ hơn nàng vài tuổi, về bản lĩnh thì chẳng thể so nổi với cái sự khéo léo mười phần của nàng.

“Ta già rồi, nay chỉ mong dưỡng lão an nhàn, những việc khác đều phải giao cho các con.”

Nàng muốn tỏ thái độ, ta cũng phải tỏ rõ lập trường.

Ta đã là Thái hậu, cũng không muốn làm vai ác mẫu nghiêm khắc khiến người người e ngại.

Về phần tư tâm, ta chỉ mong được vinh hoa phú quý, an ổn sống đến cuối đời.

Ta không có con ruột để bận lòng, mà nhà mẹ đẻ thì chẳng có thế lực gì, muốn lập công cũng chẳng có đường, mà muốn gây chuyện

cũng không nổi.

Đẩy qua đẩy lại vài câu, cuối cùng Nguyên thị cũng đáp lời. Ta lại nghĩ đến chuyện thỉnh an, bèn nói:

“Không cần ngày nào cũng đến, mùng một mười lăm là được rồi.”

Ta xuất thân từ phi tần, tất nhiên biết chuyện thỉnh an mệt nhọc cỡ nào.

Sáng sớm phải thức dậy trang điểm, rồi đi theo hoàng hậu đến cung Thái hậu thỉnh an.

Cả một quá trình dài dằng dặc, hết nửa buổi sáng.

Lúc trước ta mới vào cung, thân phận thấp hèn, đi thỉnh an ngay đến chỗ ngồi cũng không có.

Sau này lên được địa vị cao hơn, thì Thái hậu cũng đã chẳng còn nữa rồi.

Nguyên thị cúi đầu đáp: “Mẫu hậu thật nhân từ.”

50

Sau khi các phi tần được sắc phong phân vị, lần đầu tiên được Hoàng hậu dẫn theo đến vấn an, ta mới chợt nhận ra, thì ra hậu cung

của Hoàng thượng đã nhiều người đến thế.

Thanh Dĩnh được phong làm phi, nhưng có vẻ không hài lòng lắm, trong đám người chỉ có nàng là mặt mày ủ rũ.

Ta cũng chẳng buồn để tâm.

Nhìn một hàng thiếu nữ tựa đóa hoa khoe sắc quỳ gối hành lễ với ta, trong đầu ta bất giác lại hiện lên lần đầu tiên ta đến cung của Nguyên hoàng hậu thỉnh an khi mới nhập cung.

Ngẫm lại mà như mới hôm qua, thế mà đã là chuyện của hai mươi lăm năm trước.

Từng khung cảnh hiện lên trong đầu như tái diễn, chỉ là lần này, ta là người nhận lễ bái.

Cảnh cũ gợi tình, xuyên qua từng gương mặt non trẻ xinh đẹp ấy, ta như nhìn thấy chính mình của thuở xưa.

Dường như bên tai còn vang vọng giọng nói nhẹ nhàng của mẫu thân gọi ta: “Minh Hoa.”

Chuyện trước khi vào cung, ta đã gần như chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.

Minh Hoa là tên của ta.

Chữ Minh trong “Tự tri giả minh” (người tự biết mình là người sáng suốt).

Chữ Hoa trong “Hoàng hoàng giả hoa” (lộng lẫy như hoa).

Khi còn nhỏ, phụ thân ôm ta dạy viết tên, từng nói:

Minh là thông tuệ, Hoa là đóa hoa. Mong con là một đóa hoa thông tuệ.

Thế nhưng, đóa hoa ấy đã phụ lòng cha mẹ, không đủ thông minh, cũng chưa từng nở rộ giữa chốn thâm cung.

May thay, có những loài hoa dù không nở, vẫn có thể kết được quả ngọt.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...