Chiếu Phong Hậu Gửi Nhầm Đông Cung
Chương 9
Trong đại đường lập tức yên tĩnh.
Trong mắt Thẩm Lệnh Nghi ánh lệ long lanh, giọng mềm mại đến như có thể nhỏ ra nước: “Tỷ tỷ, từ nay về sau Lệnh Nghi xin được tỷ chiếu cố. Nếu tỷ tỷ bằng lòng thành toàn, vậy hãy ban cho muội chén trà này.”
Tất cả ánh mắt đều dồn lên người ta.
Chỉ cần ta nâng chén trà ấy lên, tức là đã thừa nhận thân phận “chính phi” chưa nhập sách của ta công nhận nàng ta.
Nếu ta không nâng, vậy chính là ta ghen ghét thất lễ, phá hỏng lễ nạp phi của Thái tử.
Tiêu Thừa Quân nhìn ta, ngón tay chậm rãi xoay ban chỉ.
Ta nâng trà trản lên.
Đáy mắt Thẩm Lệnh Nghi lập tức lóe lên vẻ đắc ý, nhanh chóng khuỵu gối chuẩn bị đón nhận.
Ngay cả Tiêu Thừa Quân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ta lại xoay người, đưa trà trản cho vị lễ quan đứng bên cạnh.
“Phiền đại nhân nghiệm lễ.”
Lễ quan sửng sốt: “Tạ cô nương?”
Giọng ta không lớn, nhưng đủ để cả đại đường nghe rõ: “Chén trà này tên là trà gì? Dựa theo lễ nào mà dâng? Thần nữ là thân phận gì? Thẩm thị lại là thân phận gì? Xin lễ quan công khai ghi rõ vào lễ lục.”
Tiếng cười trong đại đường lập tức im bặt.
Thẩm Lệnh Nghi cứng đờ trong tư thế nửa quỳ.
Sắc mặt Tiêu Thừa Quân trầm xuống: “Tạ Minh Đường, nàng đang làm gì?”
“Hỏi lễ.” Ta nói. “Đông cung chẳng phải luôn coi trọng thể diện nhất sao?”
Lễ quan nâng trà trản, mồ hôi lạnh đầy trán: “Chuyện này… đây chỉ là gia lễ, không cần nhập lục.”
“Hoàng gia không có tư lễ.” Ta nhìn hắn. “Thái tử nạp phi, Lễ bộ phái quan, khách khứa đầy sảnh, lễ nhạc đầy đủ. Ngươi nói không nhập lục?”
Lễ quan giống như cầu cứu mà nhìn sang Tiêu Thừa Quân.
Tiêu Thừa Quân lạnh giọng: “Hôm nay lễ thành mới là quan trọng, không cần để ý tới nàng.”
Ta hỏi lễ quan: “Thái tử ép một nữ tử chưa nhập sách kính trà cho trắc phi, là quy củ nào?”
Môi lễ quan trắng bệch.
“Trắc phi dùng chính hồng, đi cửa giữa, ngồi chính đường, lại là quy củ nào?”
Thẩm Quốc cữu đập mạnh bàn: “Tạ Minh Đường! Ngươi chỉ là một thần nữ mà dám làm loạn ở Đông cung?”
Ta quay sang nhìn ông ta: “Thần nữ không dám làm loạn, chỉ dám xin lễ quan ghi chép đúng sự thật.”
Thẩm Quốc cữu cười lạnh: “Tạ gia hiện giờ ngay cả tước vị cũng không còn, ngươi lấy tư cách gì mà đứng đây hỏi lễ?”
Ta vuốt viên ngọc khấu trong tay áo, đầu ngón tay lạnh buốt.
“Dựa vào Bắc cảnh mà phụ huynh ta đã liều m /ạng giữ lấy.”
Trong đại đường lập tức khựng lại.
Tiêu Thừa Quân đột nhiên đứng bật dậy: “Đủ rồi!”
Nước mắt của Thẩm Lệnh Nghi cuối cùng cũng rơi xuống: “Nếu tỷ tỷ không muốn thành toàn cho muội thì cứ nói thẳng là được. Hà tất phải lấy những quy củ này ra ép người? Muội và điện hạ thật lòng yêu nhau, lẽ nào cũng sai sao?”
Ta nhìn nàng ta: “Chân tâm không nhập lễ sách.”
Nàng ta cắn môi, thân thể lảo đảo.
Tiêu Thừa Quân đỡ lấy nàng ta, ánh mắt âm trầm: “Tạ Minh Đường, hôm nay nàng không kính chén trà này, chính là công khai chống lại Đông cung. Cô hỏi nàng lần cuối, kính hay không kính?”
Ta nâng chén trà lên.
Mặt trà khẽ lay động, phản chiếu hồng trù trong đại đường, tựa như một chén m /áu.
Ta từng bước đi tới trước lễ án.
Tất cả mọi người đều cho rằng cuối cùng ta cũng chịu cúi đầu.
Thẩm Lệnh Nghi đưa tay ra, lệ trên mặt còn chưa khô, nhưng ý cười nơi đáy mắt đã không giấu nổi nữa.
Ta đặt chén trà xuống giữa lễ án.
Không phải đưa cho nàng ta.
Mà là đưa cho lễ quan.
“Viết.”
Ta nói: “Viết rõ Tạ thị Minh Đường chưa nhập tông sách Đông cung, viết rõ Thẩm thị Lệnh Nghi dùng lễ chế vượt quy cách của trắc phi, viết rõ Thái tử dùng phong thưởng của Tạ gia để uy h/iếp, ép thần nữ kính trà.”
Tay lễ quan run đến mức gần như không cầm nổi bút.
Tiêu Thừa Quân giận quá hóa cười: “Nàng cho rằng có hoàng huynh chống lưng thì có thể phá hủy đại lễ của cô sao?”
Lời vừa dứt, ngoài đại đường đột nhiên vang lên một giọng nói the thé nhưng rõ ràng.
“Ngự tiền có chỉ, Lễ bộ lập tức nghiệm lễ.”
Hàn Trực dẫn theo hai Ngự tiền cấm quân bước vào cửa.
Toàn bộ khách khứa trong đại đường đồng loạt đứng dậy.
Sắc mặt Thẩm Lệnh Nghi trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn trắng bệch.
Hàn Trực đi tới trước lễ án, nhìn hồng trù, bình phong uyên ương, hỉ phục chính hồng, rồi lại nhìn sang vị lễ quan đang run rẩy.
“Nghiệm.”
Lễ quan không còn dám do dự, lập tức quỳ xuống lật lễ sách.
Càng lật, mồ hôi trên người hắn càng nhiều.
Cuối cùng, giọng nói giống như bị giấy nhám mài qua.
“Khởi bẩm Ngự tiền, Thái tử nạp trắc phi, Thẩm thị không được dùng chính hồng, không được đi cửa giữa, không được đặt bình phong uyên ương, cũng không được nhận trà từ thần nữ chưa nhập sách. Hôm nay lễ chế…”
Tiêu Thừa Quân ánh mắt sắc lạnh: “Nói cho rõ.”
Lễ quan dập đầu xuống đất.
“Hôm nay lễ chế… vượt quy cách.”
Trong đại đường tĩnh mịch như ch /ế/t.
Chiếc khăn trong tay Thẩm Lệnh Nghi rơi xuống đất.
Ta nhìn chén trà kia, mặt trà đã nguội lạnh.