Chiếu Phong Hậu Gửi Nhầm Đông Cung
Chương 8
Lễ nạp phi vẫn tiến hành như cũ không phải vì Đông cung được tha.
Mà là để tất cả chứng cứ đều bị phơi bày ngay trên lễ đường.
Lúc ra khỏi cung, trời đã tối hẳn.
Dải lụa đỏ cuối cung đạo vẫn còn bay trong gió.
Hàn Trực tiễn ta đến trước xe ngựa, thấp giọng nói: “Tạ cô nương, bệ hạ còn nói thêm một câu.”
“Câu gì?”
“Ngày mai, cô nương không cần quỳ.”
Ta siết chặt viên ngọc khấu trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Đông cung.
Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, tựa như một ván cờ đã được bày sẵn từ lâu.
Mà cuối cùng ta cũng hiểu, mình không phải đến để dâng chén trà kia.
Ta là tới để lật bàn.
Lễ nạp phi của Đông cung được tổ chức còn náo nhiệt hơn cả nhiều gia thế cưới chính thê.
Trời còn chưa sáng hẳn, phố Chu Tước đã trải đầy thảm đỏ. Xa giá của Thẩm gia từ phủ Quốc cữu đi ra, mười sáu cung tỳ rải hoa, tám lễ quan dẫn đường, phía sau nối đuôi từng rương của hồi môn, khóa vàng bình bạc lấp lánh đến chói mắt.
Bách tính chen chúc hai bên đường xem náo nhiệt.
Có người nhỏ giọng bàn tán: “Phô trương thế này mà chỉ là trắc phi?”
“Nghe nói Thái tử sủng ái lắm.”
“Vậy còn cô nương Tạ gia thì sao?”
“Còn chưa qua cửa đã phải kính trà, chỉ e sau này cũng không ngóc đầu nổi.”
Những lời ấy giống như đá vụn, liên tiếp đập lên rèm xe.
Ta ngồi trong xe ngựa của Tạ phủ, bên tay đặt chiếc bạch ngọc trà trản tối qua.
Ban đầu mẫu thân nhất quyết không cho ta đi.
Bà nắm lấy tay ta nói: “Minh Đường, nếu không chịu nổi thì quay về. Tạ gia chúng ta không cần phú quý gì nữa, chỉ cầu được sống.”
Ta thay bà xâu lại chuỗi Phật châu.
“Phụ thân và huynh trưởng vẫn chưa lấy lại được tên tuổi.”
Vì thế bà không nói thêm gì nữa.
…
Trước cổng Đông cung, Thẩm Lệnh Nghi đã xuống xe.
Hôm nay nàng ta cài phượng thoa nửa buông, hồng y kéo dài trên đất, tuy chỉ là trắc phi nhưng lại dùng chính hồng. Lễ quan đứng một bên, sắc mặt ai nấy đều không dễ coi, nhưng chẳng ai dám ngăn cản.
Tiêu Thừa Quân đích thân ra nghênh đón nàng ta.
Khi nhìn thấy xe ngựa của ta, vẻ mặt hắn dịu đi vài phần.
Thẩm Lệnh Nghi khoác tay hắn, giọng mềm mại: “Điện hạ, tỷ tỷ tới rồi.”
Tiêu Thừa Quân đi về phía ta.
“Minh Đường, chuyện trong cung hôm qua khiến nàng sợ rồi.” Giọng hắn ôn hòa, giống hệt lúc trước dỗ dành ta. “Hôm nay người đông, nàng đừng tùy hứng nữa. Sau khi lễ thành, ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”
Ta bước xuống xe, đứng vững.
“Không cần đợi sau lễ.” Ta nói. “Có chuyện thì hôm nay nói luôn.”
Đáy mắt hắn lóe qua một tia lạnh lẽo: “Nàng nên hiểu chuyện.”
Ta nhìn hắn: “Điện hạ chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?”
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống.
Thẩm Lệnh Nghi vội vàng cười giảng hòa: “Tỷ tỷ vẫn còn đang giận thôi. Chờ lát nữa uống trà của muội xong, chúng ta sẽ là người một nhà rồi.”
“Là ta uống trà của ngươi, hay là ta kính trà cho ngươi?” Ta hỏi.
Nàng ta nghẹn lại.
Khách khứa xung quanh đều nhìn sang.
Vành mắt Thẩm Lệnh Nghi lập tức đỏ lên: “Tỷ tỷ hà tất phải khiến muội mất mặt trước bao người như vậy? Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Tỷ là chính phi tương lai, muội chỉ là trắc phi, theo quy củ vốn nên kính trà tỷ. Nhưng điện hạ thương muội thân thể yếu, nên mới để tỷ tỷ ban cho muội một chén an trà trước.”
Ban trà.
Nàng ta đổi “kính trà” thành “ban trà”.
Tiêu Thừa Quân hài lòng nhìn nàng ta một cái, rồi lại nói với ta: “Chỉ là một chén trà mà thôi. Nàng đưa cho nàng ấy, coi như giữ trọn thể diện cho Đông cung.”
Ta cúi đầu nhìn chiếc bạch ngọc trà trản kia.
“Nếu ta không đưa thì sao?”
Tiêu Thừa Quân hạ thấp giọng: “Tạ Minh Đường, đừng ép ta hôm nay xử trí Tạ gia.”
Ta khẽ cười.
“Điện hạ quả nhiên vẫn nhớ Tạ gia.”
Chân mày hắn khẽ giật.
Tiếng lễ nhạc vang lên.
Lễ quan cao giọng xướng: “Nghênh Thẩm thị nhập đường——”
Thẩm Lệnh Nghi được dìu vào chính đường Đông cung.
Ta đi theo phía sau.
Trong đại đường khách khứa đông nghịt, Thẩm Quốc cữu ngồi ở vị trí trên cùng, bên cạnh có vài Đông cung thuộc quan ngồi bồi tiếp, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ vui mừng. Trên lễ án bày lư hương hoa văn liên đế, phía sau treo hồng trù và bình phong uyên ương.
Ánh mắt ta dừng lại trên bình phong.
Bình phong uyên ương.
Lễ của trắc phi không được dùng uyên ương, không được dùng chính hồng, không được đi cửa giữa, cũng không được ngồi chủ án chính đường.
Nhưng hôm nay, tất cả đều dùng đủ.
Đám lễ quan cúi đầu thấp, giống như không nhìn thấy.
Tiêu Thừa Quân ngồi ở chủ vị.
Thẩm Lệnh Nghi được cung tỳ dìu tới ngồi cạnh bên hắn, vẻ mặt e thẹn cúi đầu.
Rất nhanh đã tới lúc kính trà.
Cung tỳ bưng khay trà bước lên.
Trong khay có hai chén trà.
Thẩm Lệnh Nghi trước tiên bưng trà tới trước mặt Tiêu Thừa Quân.
“Điện hạ thỉnh trà.”
Tiêu Thừa Quân nhận lấy, uống một ngụm.
Cả đại đường lập tức vang lên tiếng cười nói và vỗ tay.
Sau đó, nàng ta quay sang phía ta.
Nhưng cung tỳ lại đưa chén trà còn lại vào tay ta.