Chiếu Phong Hậu Gửi Nhầm Đông Cung
Chương 12
Ánh mắt Tiêu Hành dừng trên mặt ta trong thoáng chốc.
Ta biết, kể từ khoảnh khắc này, ta không còn chỉ là cô nữ Tạ gia nữa.
Ta đã trở thành người trong ván cờ của hắn.
Tiên đế mật chiếu, tân đế đích thân tới Đông cung, lễ đường công khai vấn tội, từng bước từng bước đều chuẩn xác như lưỡi d/ao.
Ta bị Đông cung lợi dụng suốt ba năm, giờ đây lại bị đẩy lên trước mặt tân đế để thanh toán Đông cung.
Cái giá phải trả không phải không có.
Kể từ hôm nay, Tạ gia sẽ đứng giữa đầu sóng ngọn gió.
Nhưng ta không còn đường lui nữa.
Tên tuổi của phụ huynh và huynh trưởng vẫn đang chờ ta trên tờ giấy kia.
Tiêu Hành xoay người, nhìn đám người Đông cung quỳ kín cả đại đường.
“Lễ tiếp tục.”
Mọi người đồng loạt ngây người.
Hắn nhàn nhạt nói: “Nếu lễ nạp phi đã vượt lễ, vậy đổi thành lễ vấn tội.”
Ba chữ “lễ vấn tội” vừa rơi xuống, hồng chúc trong chính đường Đông cung bỗng nổ lách tách một tiếng.
Tia lửa bắn lên hồng trù, cung tỳ sợ đến mức vội lao tới dập tắt.
Khách khứa đầy sảnh đều phủ phục dưới đất, không một ai dám đứng dậy trước.
Tiêu Thừa Quân đứng trước chủ vị, sắc mặt lạnh đến đáng sợ: “Hoàng huynh muốn phế cô ngay trước mặt mọi người?”
Tiêu Hành đáp: “Trẫm còn chưa nói phế.”
“Vậy hôm nay hoàng huynh mang mật chiếu, hồ sơ cũ, Ngự sử xông vào Đông cung, là có ý gì?”
“Để văn thư lên tiếng.”
Tiêu Hành ngồi xuống bên cạnh lễ án.
Đó vốn là chủ vị dành cho Thái tử quan lễ.
Nhưng lúc này không một ai dám nói không hợp lễ.
Hàn Trực trải lễ lục của lễ nạp phi ra, lại đem hồ sơ quân công cũ, tiên đế mật chiếu, phó sách của phong hậu chiếu thư lần lượt đặt lên án.
Lễ án đỏ rực dùng cho hỉ sự trong chớp mắt biến thành công đường.
Thẩm Lệnh Nghi quỳ đến đầu gối mềm nhũn, cuối cùng cũng bật khóc: “Bệ hạ, thần nữ thật sự không biết nội tình. Thần nữ chỉ biết điện hạ nói Tạ tỷ tỷ tính tình lạnh nhạt, không chịu dung người, dặn thần nữ ngày mai bất luận thế nào cũng phải nhận lấy chén trà ấy. Thần nữ chỉ là nghe lệnh làm theo.”
Tiêu Thừa Quân đột ngột quay sang nhìn nàng ta: “Lệnh Nghi!”
Bị hắn nhìn như vậy, vai Thẩm Lệnh Nghi run càng dữ dội hơn, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: “Còn có chính hồng hỉ phục, cửa giữa, bình phong uyên ương đều là do Đông cung lễ phòng đưa tới phủ Quốc cữu. Thần nữ chỉ là nữ tử chưa xuất giá, đâu dám tự ý quyết định?”
Sắc mặt Thẩm Quốc cữu đại biến: “Lệnh Nghi, con đang nói bậy gì vậy?”
Nàng ta vừa khóc vừa lắc đầu: “Phụ thân, con không muốn ch /ế/t.”
Người vừa rồi còn mềm giọng gọi ta là “tỷ tỷ thành toàn cho muội”, giờ đây đã khóc đến phấn son nhòe nửa gương mặt.
Nhưng trong mắt nàng ta không phải hối hận.
Mà là sợ hãi.
Tiêu Thừa Quân cười lạnh: “Hay, hay cho một chữ hay. Ngươi sợ ch /ế/t nên đẩy hết mọi chuyện lên đầu cô?”
Thẩm Lệnh Nghi ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn: “Điện hạ từng nói sẽ bảo vệ thiếp.”
“Cô bảo vệ ngươi, ngươi lại quay sang cắn cô?”
“Điện hạ cũng từng nói phong thưởng của Tạ gia đang bị ép xuống, Tạ tỷ tỷ không dám không tới.” Giọng nàng ta run rẩy nhưng càng nói càng nhanh. “Điện hạ còn nói, chỉ cần thiếp nhận được chén trà ấy, cả kinh thành sẽ biết Tạ tỷ tỷ đã chấp nhận thiếp, về sau cho dù nàng ta vào Đông cung cũng không dám chèn ép thiếp.”
Trong đại đường vang lên những tiếng hít khí rất khẽ.
Ta nhìn Tiêu Thừa Quân.
Ánh mắt hắn âm lãnh, không có lấy nửa phần chột dạ, ngược lại còn giống như đang hận Thẩm Lệnh Nghi không đủ thông minh.
Thẩm Lệnh Nghi đột nhiên lấy từ trong tay áo ra một tờ lễ đơn đã gấp lại.
“Bệ hạ, thần nữ có chứng cứ.”
Thẩm Quốc cữu gần như muốn lao tới: “Lệnh Nghi!”
Cấm quân lập tức chặn ông ta lại.
Thẩm Lệnh Nghi dùng hai tay nâng lễ đơn quá đỉnh đầu: “Đây là lễ đơn nạp phi do chính tay Thái tử điện hạ viết cho thần nữ. Trên đó ghi rõ dùng chính hồng, đi cửa giữa, dựng bình phong uyên ương, còn viết… còn viết bảo Tạ tỷ tỷ kính trà.”
Hàn Trực nhận lấy lễ đơn, dâng lên cho Tiêu Hành.
Tiêu Hành quét mắt nhìn qua rồi đưa cho Lễ bộ Thượng thư.
Lễ bộ Thượng thư kiểm tra bút tích và tư áp, giọng nói căng cứng: “Quả thực là bút tích của Thái tử.”
Tiêu Thừa Quân nhìn chằm chằm Thẩm Lệnh Nghi, giận quá hóa cười: “Ngươi còn mang theo thứ này bên người?”
Thẩm Lệnh Nghi bật khóc: “Điện hạ luôn nói Tạ tỷ tỷ tâm cơ sâu, dặn thiếp phải giữ thêm chứng cứ. Thiếp chỉ là… chỉ là sợ sau này bị Tạ tỷ tỷ ức h/iếp.”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Thái tử dạy nàng ta đề phòng ta, không ngờ nàng ta lại đem nó dùng để đề phòng chính Thái tử.
Tiêu Hành nói: “Đọc.”
Lễ bộ Thượng thư chỉ đành đọc lễ đơn ra.
“Thẩm thị Lệnh Nghi nhập Đông cung, tuy là trắc phi nhưng lễ ngang nửa chính phi. Nghênh đón từ cửa giữa, dùng hỉ phục chính hồng, dựng bình phong uyên ương, có thể chuẩn bị hợp cẩn trản. Tạ thị Minh Đường phải kính an trà trong lễ để biểu thị tiếp nhận, không được từ chối.”