Chiếu Phong Hậu Gửi Nhầm Đông Cung

Chương 11



Không còn ai dám lên tiếng nữa.

Ông ta xoay người, khom lưng hướng ra ngoài đại đường: “Bệ hạ.”

Toàn bộ mọi người cứng đờ.

Ngay sau đó, tân đế Tiêu Hành bước vào chính đường.

Hắn không mặc triều phục, chỉ khoác thường phục màu huyền sắc, phía sau là hai hàng Ngự tiền cấm quân. Hồng trù trong đại đường phản chiếu vào đáy mắt hắn, nhưng không hề có lấy nửa phần vui mừng.

Mọi người cuống quýt quỳ xuống.

“Tham kiến bệ hạ!”

Ngay cả ta cũng định quỳ xuống, nhưng Hàn Trực thấp giọng nhắc nhở: “Cô nương, bệ hạ từng nói, cô nương không cần quỳ.”

Ta khựng lại.

Cả đại đường đều quỳ rạp dưới đất, chỉ có mình ta đứng cạnh lễ án, bên tay là chén trà đã nguội lạnh.

Sắc mặt Tiêu Thừa Quân xanh mét, nhưng vẫn buộc phải chắp tay: “Hoàng huynh.”

Tiêu Hành không cho mọi người đứng dậy.

Hắn đi tới trước lễ án, nhìn chén trà kia một cái rồi lại nhìn sang Tiêu Thừa Quân.

“Trẫm tới muộn rồi sao?”

Tiêu Thừa Quân nghiến răng: “Hoàng huynh nếu muốn vấn tội, hà tất phải chọn đúng hôm nay?”

“Ngươi chọn hôm nay nạp phi, trẫm liền chọn hôm nay tra lễ.” Giọng Tiêu Hành bình thản. “Tiện.”

Tiêu Thừa Quân bị nghẹn cứng họng.

Thẩm Lệnh Nghi quỳ trên mặt đất, bả vai run lên: “Bệ hạ, thần nữ không biết chuyện án cũ, thần nữ chỉ làm theo lời điện hạ dặn mà hành lễ.”

Tiêu Hành nhìn nàng ta một cái: “Ngươi chưa tới lượt.”

Chỉ bốn chữ.

Sắc mặt Thẩm Lệnh Nghi trắng như giấy.

Tiêu Hành giơ tay lên.

Hàn Trực nâng ra một chiếc hộp sơn đen.

Chiếc hộp ấy nhỏ hơn cẩm hạp của Lễ bộ rất nhiều, nhưng sắc mặt Tiêu Thừa Quân lại hoàn toàn thay đổi.

Phong nê trên hộp là tư ấn của tiên đế.

Tiêu Hành mở phong trước mặt mọi người, lấy ra một cuộn mật chiếu.

Giấy đã hơi ngả vàng, long văn chìm tối màu.

“Tiên đế mật chiếu.” Hắn nói.

Cả đại đường cúi rạp thấp hơn nữa.

Ta nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tiêu Hành đưa mật chiếu cho Hàn Trực: “Đọc.”

Hàn Trực mở mật chiếu ra, giọng nói rõ ràng truyền khắp chính đường.

“Trẫm bệnh nặng, e rằng sau khi trẫm mất sẽ có gian thần che lấp trung liệt. Phụ tử Tạ Tranh ở Bắc cảnh tử thủ quốc môn, công lao thuộc về xã tắc. Thái tử Tiêu Thừa Quân giám quân thất trách, lương thảo chậm trễ, về sau lại mạo công nhập tấu, ép phong thưởng của Tạ thị xuống, thất đức thất tín.”

“Otcay thế nhở…otcay duy nhất tại banhmyot. Bộ này lại nằm trong các bộ đỉnh của otcay banhmyot rồi, mọi người đọc thêm nhiều bộ khác của otcay hay tương tự nha.”

Tiêu Thừa Quân đột ngột ngẩng đầu: “Không thể nào!”

Hàn Trực tiếp tục đọc:

“Tạ thị cô nữ Minh Đường phẩm hạnh đoan chính, giữ lễ hiểu tiết. Trẫm từng muốn tuyển làm Thái tử phi, nhưng về sau nhận ra Thái tử đức bạc, nên chưa chuẩn cho nhập sách. Nay lệnh cho tân quân Tiêu Hành tra lại án cũ, nếu Tạ thị vô tội, nên dùng vị trí trung cung để an lòng trung liệt, chỉnh đốn thị phi.”

Mỗi một chữ đều nện mạnh xuống đại đường.

Ta đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy âm thanh xung quanh như dần xa đi.

“Từng muốn tuyển làm Thái tử phi.”

“Về sau nhận ra Thái tử đức bạc, nên chưa chuẩn nhập sách.”

Hóa ra không phải Lễ bộ quên ghi tên ta.

Mà là tiên đế chưa từng chấp thuận.

Những năm qua, Tiêu Thừa Quân dựa vào một ý định chưa từng thành hình, nhốt Tạ phủ dưới cái bóng Đông cung.

Ta cứ ngỡ mình chỉ bị lui lại một bước.

Nhưng thật ra ta chưa từng bước vào.

Sắc mặt Tiêu Thừa Quân hoàn toàn mất sạch huyết sắc, ngón tay siết chặt ban chỉ đến mức trắng bệch.

“Phụ hoàng lúc bệnh nặng, mật chiếu chưa chắc đã xuất phát từ bản tâm.”

Tiêu Hành nhìn hắn: “Ngươi muốn nghiệm bút tích?”

Tiêu Thừa Quân không nói gì.

“Hay là muốn nghiệm tư ấn?”

Hắn vẫn không nói lời nào.

Tiêu Hành lại nói: “Hay muốn nghiệm tấu chương xin phong công năm đó do chính tay ngươi sửa?”

Tiêu Thừa Quân đột ngột ngẩng đầu.

Tiêu Hành lấy từ trong tay áo ra tờ giấy gấp cuối cùng, ném xuống lễ án.

Tờ giấy bung ra, lộ rõ tư áp của Thái tử.

Bên trên có dấu chu phê sửa tên phụ thân ta.

Hai chữ “Tạ Tranh” bị dời xuống hàng phó công.

Năm chữ “Thái tử Tiêu Thừa Quân” lại được viết lên vị trí công đầu.

Trong đại đường không còn ai dám mở miệng nói giúp hắn nữa.

Ta nhìn tờ giấy ấy, trước mắt hiện lên gương mặt phụ thân, tua thương của đại ca, còn có nhị ca cười đưa kẹo cho ta.

Bọn họ ch /ế/t giữa phong tuyết.

Tên tuổi của bọn họ lại bị một nét chu phê đẩy xuống góc giấy.

Tiêu Hành hỏi ta: “Tạ Minh Đường, ngươi có nhận ra nét chữ này không?”

Ta chậm rãi đưa tay, cầm lấy tờ giấy ấy.

Nó rất nhẹ.

Nhẹ đến mức không giống thứ từng đè lên ba mạng người.

Ta nói: “Nhận ra.”

Tiêu Thừa Quân nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Minh Đường, nàng nên nghĩ cho kỹ. Hôm nay nếu nàng nhận, cô sẽ không thể bảo vệ Tạ gia nữa.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tạ gia từng được ngươi bảo vệ khi nào?”

Đường môi hắn cứng lại.

Ta đặt tờ giấy gấp trở về lễ án.

“Thần nữ chỉ nhận văn thư, không nhận tình nghĩa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...