Xung Hỷ Cho Tướng Quân Vô Tự

Chương 11



Hoàng đế đích thân ra khỏi thành nghênh đón, ban thưởng vô số.

Nhưng Vương Lẫm Chi từ chối toàn bộ tiệc mừng công, chỉ thúc ngựa suốt đêm trở về tướng quân phủ.

Khi chàng về tới phủ thì trời đã khuya, gió tuyết càng lúc càng lớn.

Người giữ cổng lớn tiếng bẩm báo:

“Tướng quân trở về rồi!”

Chỉ trong khoảnh khắc, cả tướng quân phủ sáng rực ánh đèn.

Vương lão phu nhân vội khoác áo đứng dậy, Lâm Uyển Thanh cũng cuống quýt chạy tới tiền sảnh.

Vương Lẫm Chi vẫn mặc chiến giáp, trên người đầy bụi gió, còn mang theo sát khí chưa tan nơi sa trường.

Nhưng khi bước vào tiền sảnh, nhìn thấy tã lót trong lòng Lâm Uyển Thanh, mọi lạnh lẽo cứng rắn nơi đáy mắt chàng đều hóa thành dịu dàng.

Vương lão phu nhân lao tới ôm lấy con trai, nước mắt giàn giụa.

“Lẫm Chi, con trai của ta!”

Vương Lẫm Chi nhẹ nhàng vỗ lưng bà.

“Mẫu thân, nhi tử trở về rồi.”

Ánh mắt chàng từ đầu tới cuối vẫn dừng trên người Lâm Uyển Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sống mũi Lâm Uyển Thanh chợt cay xè, nước mắt lập tức trào ra.

“Tướng quân…”

“Ta trở về rồi.”

Vương Lẫm Chi đi tới trước mặt nàng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

“Đừng khóc.”

Ngón tay chàng thô ráp đầy vết chai, lúc lướt qua gò má còn hơi đau đau.

Nhưng điều đó lại khiến Lâm Uyển Thanh khóc dữ dội hơn.

Mấy tháng qua, nàng sống trong nơm nớp lo sợ, đêm đêm khó ngủ.

Bây giờ chàng cuối cùng cũng bình an trở về rồi.

“Để ta nhìn hài tử.”

Vương Lẫm Chi đón lấy tã lót từ trong tay nàng.

Động tác chàng vô cùng cẩn thận, giống như đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất thế gian.

Chàng cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang say ngủ kia.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.

Biểu cảm trên gương mặt Vương Lẫm Chi dần biến đổi.

Từ dịu dàng…

Sang kinh ngạc…

Rồi chấn động…

Cuối cùng hóa thành vẻ hoang mang sâu sắc.

Chàng nhìn đứa bé, rồi lại nhìn Lâm Uyển Thanh, sau đó cúi đầu nhìn đứa bé lần nữa.

“Chuyện này…”

“Rất giống, đúng không?”

Vương lão phu nhân lau nước mắt, cười nói:

“Giống hệt con lúc nhỏ! Ta đã nói rồi, huyết mạch Vương gia chúng ta tuyệt đối không sai được!”

Vương Lẫm Chi im lặng không nói.

Chàng chỉ chăm chăm nhìn đứa bé, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Rất lâu sau, chàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyển Thanh.

“Uyển Thanh, đứa bé này…”

“Là con của chàng.”

Lâm Uyển Thanh nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

“Mùa xuân năm ngoái ở Giang Nam, chúng ta từng gặp nhau. Chàng quên rồi sao?”

Đồng tử Vương Lẫm Chi chợt co lại.

Ký ức lập tức ùa về.

Mùa xuân năm ngoái, chàng tới Giang Nam dưỡng thương.

Vì tâm trạng buồn bực nên thường xuyên lên núi giải khuây.

Có một lần, chàng gặp một cô nương hái thuốc bị trẹo chân trên núi, thuận tay giúp nàng một phen.

Cô nương ấy tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, đôi mắt trong veo như dòng suối nơi khe núi.

Hai người trò chuyện đôi câu, vô cùng hợp ý.

Sau đó, chàng lại vô tình gặp nàng vài lần nữa.

Khi thì cùng uống trà.

Khi thì cùng đi dạo.

Nhưng chàng chưa từng hỏi tên nàng, cũng chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn.

Chàng nhớ rất rõ.

Lần cuối cùng gặp mặt, cô nương kia từng hỏi chàng:

“Sau này công tử còn tới Giang Nam nữa không?”

Khi ấy chàng đã đáp:

“Có lẽ vậy.”

Cô nương ấy nở nụ cười đẹp đến rung động lòng người.

“Công tử phải bảo trọng. Mong lần sau gặp lại, thương thế của chàng đã khỏi hẳn.”

Đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...