Vừa Sinh Con Xong, Cả Nhà Chồng Đòi Nuốt Trọn Tài Sản Của Tôi

Chương 13



“Mọi người xung quanh đều biết chuyện em…”

“Biết ạ. Chẳng sao cả.”

Chị ấy liếc nhìn tôi một cái, không hỏi thêm nữa.

Cuộc sống trôi qua bình yên hơn tôi tưởng tượng.

Đi làm, tan làm, chăm con, cuối tuần đưa con gái đi công viên.

Thỉnh thoảng vào cái ngày thứ bảy Chu Nghị đến đón con, anh ta sẽ nấn ná đứng ở cửa thêm một lúc.

Tôi không mời anh ta vào nhà. Anh ta cũng không chủ động mở lời.

Có một lần anh ta bế con gái trêu đùa một hồi lâu, lúc sắp đi buột miệng thốt ra một câu: “Mẹ anh hỏi có thể đến thăm con bé được không.”

“Thăm thì được. Hẹn ở nơi công cộng. Và phải có tôi ở đó.”

Anh ta há miệng, gật đầu rồi đi.

Sau đó mẹ chồng quả thực có đến một lần, ở phòng mẹ và bé trong một trung tâm thương mại.

Bà ta gầy đi một chút, tóc cũng bạc thêm, lúc nhìn cháu gái hốc mắt đỏ hoe.

Nhưng bà ta không khóc. Cũng không nói chuyện với tôi.

Trong suốt quá trình đó bà ta chỉ chơi với cháu khoảng 20 phút, rồi đứng dậy xách túi rời đi.

Trước khi đi bà ta nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó đã không còn vẻ cao ngạo hống hách như thuở nào, cũng chẳng còn sự độc ác thâm hiểm kiểu “ngày tháng ở nhà họ Chu của cô đến đây là tận” giống như ở cửa phòng bệnh nữa.

Chỉ là một sự — nói thế nào nhỉ — mất mát chăng.

Tôi vô cảm.

Vì những gì bà ta đã đánh mất, chính tay bà ta đã tự hất đổ cả rồi.

Cuối năm, công ty bình chọn nhân viên xuất sắc của năm, có tôi.

Tiền thưởng 2 vạn (khoảng gần 70 triệu VNĐ), chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.

Là tài khoản của chính tôi.

Sẽ chẳng có ai lén lút dùng điện thoại của tôi đăng nhập vào app ngân hàng, sẽ chẳng có ai lôi từng khoản chi tiêu của tôi ra để mỉa mai, sẽ chẳng có ai ném tờ hóa đơn 320 tệ vào mặt tôi rồi ngang nhiên cướp trắng 8 vạn tệ của tôi như một lẽ dĩ nhiên nữa.

Tối về đến nhà, con gái đã được dì Tạ tắm rửa sạch sẽ, hai má hồng hào nằm trong cũi nhỏ đạp chân.

Tôi bế con lên, con bé nhoẻn miệng cười với tôi — hơn 6 tháng rồi, đã bắt đầu biết nhận hơi người.

“Hôm nay mẹ được nhận tiền thưởng đấy.” Tôi nói với con.

Con bé cười khúc khích, đưa tay túm chặt lấy một lọn tóc của tôi.

Tôi ghé mặt sát lại hôn lên trán con.

Điện thoại reo lên. Là tin nhắn WeChat của mẹ tôi.

“Cẩn Cẩn, nhận được tiền thưởng rồi phải không? Mẹ để phần cho con khúc cá đấy, mai qua ăn nhé.”

“Vâng ạ.”

Gõ xong chữ này, tôi khóa màn hình lại.

 

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố đã sáng rực một khoảng trời.

Bàn tay nhỏ nhắn của con gái vẫn nắm chặt một ngón tay của tôi, nắm rất chặt.

Giống hệt cái tư thế trong bệnh viện một tháng trước kia.

Nhưng mọi thứ, giờ đây đã hoàn toàn khác rồi.

 

Hết.

Chương trước
Loading...