Từ Bỏ Tôi, Là Sai Lầm Đắt Giá Nhất Của Các Người

Chương 11



“Sợ chứ,” tôi thành thật đáp, “Nhưng so với chuyện đó, tôi càng sợ phải quay về cầu xin bọn họ hơn.”

Lâm Thiến cười.

“Cô tuyệt tình hơn tôi nghĩ đấy.”

“Không phải tuyệt tình,” tôi nói, “Là không còn đường lui.”

Studio làm ăn ngày càng lớn.

Tôi tuyển thêm hai người nữa, thuê mặt bằng rộng hơn, sắm sửa máy móc thiết bị xịn hơn.

“Thủ công Tiểu Nhu” từ một cửa hàng online, đã vươn mình thành một thương hiệu nhỏ.

Có cửa hàng offline, có studio, có tệp khách hàng cố định.

Năm thứ ba, tác phẩm của tôi góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế.

Không phải là gian hàng trưng bày nhỏ bé, mà là sàn diễn catwalk.

Lâm Thiến là người móc nối, cô ấy có một người bạn làm nhà thiết kế, chấm trúng chiếc chân váy da của tôi nên muốn hợp tác ra mắt một bộ sưu tập.

Show diễn tổ chức ở Paris.

Tôi cũng đến dự.

Ngồi ở hàng ghế đầu, bao quanh là các danh lưu, ngôi sao đình đám.

Người mẫu khoác lên người bộ đồ da tôi làm, sải bước trên sàn T-zone, ánh đèn chiếu rọi xuống, lớp da phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Rất sáng.

Giống hệt màu sơn móng tay của mẹ tôi vào cái ngày ký bản thỏa thuận năm đó.

Lúc chào kết show, nhà thiết kế kéo tôi lên sân khấu.

Bên dưới tiếng vỗ tay rền vang.

Phóng viên hỏi: “Cô Hứa, người cô muốn cảm ơn nhất là ai?”

Ống kính chĩa về phía tôi, ánh đèn chói lòa.

Tôi mỉm cười, đáp:

“Là chính tôi.”

Dưới khán đài im lặng một nhịp, sau đó tiếng vỗ tay càng vang dội hơn.

Tối hôm đó, mẹ nhắn cho tôi một tin nhắn Wechat.

Một đoạn văn rất dài.

“Tiểu Nhu, mẹ xem tin tức rồi, con ở nước ngoài, sống tốt lắm. Mẹ mừng cho con. Trước đây là mẹ sai, mẹ có lỗi với con. Nhưng bây giờ anh con sống cực khổ quá, Trần Tịnh ngày nào cũng chửi rủa nó, không cho nó gặp con. Mẹ cầu xin con, nếu trong lòng con vẫn còn coi đây là nhà, thì giúp anh con đi. Dù gì nó cũng là anh ruột của con mà.”

 

Tôi đọc xong, xóa luôn.

Không rep.

Về sau, tôi nghe tin anh trai đã nghỉ việc.

Xưởng nhà Trần Tịnh làm ăn bết bát phải sa thải nhân viên, anh ta là người đầu tiên bị đuổi.

Đi xin việc, chỗ nào cũng đụng tường.

Vì cái video dạo nọ, trong giới ai cũng nhẵn mặt anh ta rồi.

Không ai dám nhận anh ta vào làm.

Anh ta từng lái xe công nghệ, đi giao đồ ăn, cuối cùng xin làm sale ở một công ty bé tí, lương tháng ba ngàn tệ.

Trần Tịnh không ly hôn, nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta.

Thân ai nấy lo.

Mẹ tôi đổ bệnh, trầm cảm, ngày nào cũng phải uống thuốc.

Bố tôi ở nhà chăm sóc bà, tóc trắng xóa không còn sợi đen nào.

Những chuyện này, tôi đều hóng được từ miệng người ngoài.

Tôi chưa từng quay về lấy một lần.

Dù chỉ một lần.

Lễ lạt Tết nhất, tôi lì xì cho mấy bạn học việc, mời họ đi ăn một bữa.

Studio chính là nhà của tôi.

Những tấm da thuộc chính là người thân của tôi.

Từng đường kim mũi chỉ, tôi tự khâu lấy những tháng ngày của riêng mình.

Mùa xuân năm nay, tôi nhận một đơn đặt hàng riêng.

Khách là một bà cụ, hơn tám mươi tuổi rồi, muốn làm một chiếc ví để đựng ảnh của ông bạn già.

“Ông ấy đi mười năm rồi,” bà nói, “Tôi chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy ông ấy.”

Tôi dùng loại da xịn nhất, loại chỉ mảnh nhất.

Ở lớp lót bên trong, tôi ép nhũ một dòng chữ:

“Tình yêu là sự nhớ mong”

Lúc bà cụ đến nhận ví, vuốt ve dòng chữ ấy, bà khóc.

“Cô gái, cảm ơn cháu.”

“Không có gì đâu bà.”

“Tay nghề cháu giỏi quá,” bà lau nước mắt, “Người nhà cháu chắc hẳn phải tự hào về cháu lắm nhỉ?”

Tôi mỉm cười.

“Vâng, cháu tự hào về chính bản thân mình.”

Bà đi rồi, tôi nhận được một cuộc gọi.

Số lạ.

“A lô?”

“Tiểu Nhu à em?”

Là anh trai tôi.

Giọng già nua đi rất nhiều.

“Vâng.”

“Anh… anh đang ở dưới lầu studio của em, anh lên ngồi một lát được không?”

Tôi bước ra cửa sổ.

Dưới lầu quả thực có một người đang đứng, gầy gò, mặc bộ vest đã giặt đến phai cả màu.

Đúng là anh tôi.

Ba năm không gặp, trông anh ta già như một ông chú tuổi bốn mươi.

“Lên đi.” Tôi nói.

Anh ta bước lên lầu, vào cửa, chân tay luống cuống không biết để đâu cho vừa.

“Ngồi đi.”

Tôi rót cho anh ta một ly nước.

Anh ta ôm lấy ly nước, không uống, cũng chẳng nói năng gì.

“Có việc gì không?”

“Không, không có việc gì cả,” anh ta cúi đầu, “Chỉ là… đến thăm em thôi.”

“Ồ.”

Im lặng.

“Studio của em… trông tốt quá.”

“Vâng.”

“Nghe nói em đi Paris hả?”

“Vâng.”

“Giỏi thật đấy…”

Lại im lặng.

“Tiểu Nhu.”

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng lên.

Mắt đỏ hoe.

“Anh xin lỗi em.”

“Vâng.”

“Cả cuộc đời anh… sống như một trò hề.”

Tôi không nói gì.

“Trần Tịnh sắp ly hôn với anh rồi,” anh ta nhếch mép cười cay đắng, “Cô ấy bảo, ở bên anh, mất mặt.”

“Ồ.”

“Mẹ ốm rồi, bố thì già yếu, anh vô dụng quá…”

Giọng anh ta nghẹn ngào.

“Tiểu Nhu, em có thể… cho anh mượn ít tiền được không?”

“Mẹ nằm viện, phải phẫu thuật, cần mười vạn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ)… Anh không lo nổi…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tại sao em phải cho anh mượn?”

“Anh, anh là anh trai em…”

“Điều khoản thứ ba trong thỏa thuận,” tôi nói, “Hai bên độc lập về tài chính, không ai nợ ai.”

“Cái đó là mẹ viết! Không tính!”

“Với em thì tính.” Tôi thản nhiên đáp.

“Hơn nữa, em không có tiền.”

“Em nói dối!” Anh ta kích động hẳn lên, “Em đi Paris được cơ mà! Làm sao em lại không có tiền!”

“Đi Paris là do thương hiệu tài trợ, em không mất tiền.”

“Thế còn studio của em? Công việc làm ăn của em?”

“Đó là tiền của công ty, không phải của em.”

“Em…”

Anh ta bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

“Hứa Nhu, sao em lại tàn nhẫn đến thế? Mẹ sắp chết đến nơi rồi!”

“Sắp chết rồi, anh mới nhớ đến em.”

Tôi nói.

“Lúc bà ấy còn nhảy nhót khỏe mạnh, mọi người ở đâu?”

Anh ta cứng họng.

 

“Về đi.” Tôi nói.

“Mười vạn tệ, anh đi tìm người khác mà vay.”

“Anh làm gì còn người khác để mà tìm!” Anh ta rống lên.

“Vậy thì đi tự mà kiếm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Giống như em vậy.”

“Dùng đôi tay mà kiếm, bán mạng mà kiếm.”

“Kiếm không được, thì chấp nhận số phận đi.”

Anh ta rời đi.

Đóng sầm cửa cái rầm.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng lưng anh ta khuất dần nơi góc phố.

Chiều tà buông xuống, bầu trời đỏ rực như máu.

Điện thoại lại reo lên.

Là Lâm Thiến.

“Tối nay có một bữa tiệc, cô có đi không? Mấy nhà đầu tư muốn gặp cô.”

“Tôi tới ngay.”

Tôi cúp máy, quay người đi thay quần áo.

Người trong gương, tóc ngắn, gầy gò, đôi mắt sáng rực.

Mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen.

Ống quần trống huơ trống hoác.

Nhưng tôi đứng rất thẳng.

Bởi vì tôi biết, đôi chân này, dẫu không còn nữa.

Nhưng tôi đã tự đứng lên được rồi.

Dùng đôi bàn tay này, tự mình đứng lên được rồi.

Thế là đủ.

Còn về những người ở trong quá khứ, những chuyện đã lùi vào dĩ vãng.

Cứ để chúng trôi đi thôi.

Tôi còn có tương lai của riêng tôi.

Rất dài, rất rực rỡ.

Giống hệt như cây kim trên tay tôi vậy.

Từng đường kim, từng mũi chỉ.

Tự khâu nên cuộc đời của chính mình.

 

Hết.

Chương trước
Loading...