Từ Bỏ Tôi, Các Người Sẽ Trả Giá

Chương 5



Về đến căn hộ thuê, nhìn những đồ vật quen thuộc, một cảm giác bình yên lâu ngày quay trở lại. Tôi mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc tồn đọng dịp Tết. Đắm mình trong code và dữ liệu dường như là cách tốt nhất để tạm quên đi nỗi đau.

Mùng Bảy, ngày đầu tiên đi làm chính thức. Tôi vừa đến văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ. Giọng bà không còn chói tai hay khóc lóc như trước, mà mang một sự hoảng loạn không thể kìm nén.

“Giang Vãn, con… con có gửi cái gì về nhà không? Có luật sư gọi cho mợ con, nói… nói con muốn kiện bố mẹ?”

“Không phải muốn kiện, mà là đã chuẩn bị khởi kiện rồi.” Tôi bình thản đính chính.

“Con điên rồi! Giang Vãn! Con thực sự muốn đưa chuyện này ra tòa để thiên hạ cười vào mặt bố mẹ sao?”

“Giờ mới biết là chuyện cười à?” Tôi hỏi ngược lại, “Lúc bố mẹ đem nhà cho Vương Dao, khoe khoang trong nhóm họ hàng, sao không thấy là chuyện cười?”

“Mẹ… mẹ…” Mẹ tôi cứng họng.

“Thư luật sư chắc bố mẹ nhận được rồi. Trong đó ghi rõ, hạn ba ngày phải trả lại nhà, nếu không chúng tôi sẽ khởi động quy trình khởi kiện.”

“Giang Vãn, con đừng ép mẹ!” Giọng mẹ tôi chuyển sang nức nở, “Cậu con chỉ còn lại một mống con thôi, chuyện kết hôn là việc lớn, làm người lớn như bố mẹ không giúp sao được? Giờ con ở Bắc Kinh lương năm triệu tệ, lái BMW, con thiếu gì căn nhà đó? Con cứ coi như thương xót em họ một chút đi, được không?”

Lại là bài ca này. Tôi nghe đến mức chai cả tai.

“Mẹ, con nói lần cuối. Căn nhà đó là của con. Con vất vả làm việc không phải để làm từ thiện cho bất kỳ ai. Tiền của con, đồ của con, con muốn cho ai là tình cảm của con. Bố mẹ tự ý đem cho, đó là cướp. Ba ngày, đó là giới hạn cuối cùng của con.”

Nói xong, tôi cúp máy. Tôi biết sau cuộc gọi này, họ sẽ loạn cào cào lên. Quả nhiên, chiều hôm đó tôi nhận được điện thoại của mợ. Vừa nhấc máy đã là một tràng mắng chửi xối xả.

“Giang Vãn! Đồ vô ơn! Đồ ăn cháo đá bát! Hồi nhỏ ai nuôi mày khôn lớn? Giờ thành đạt rồi định dồn mợ mày vào đường chết à? Tao nói cho mày biết, nhà đó là bố mẹ mày tự nguyện cho Dao Dao! Không liên quan đến mày! Mày mà dám kiện, tao sẽ đến công ty mày, đến chỗ mày ở Bắc Kinh, ngày nào tao cũng đến quậy! Tao khiến mày mất việc luôn!”

Đối với kiểu chửi bới chợ búa này, tôi chẳng buồn tranh luận.

“Mợ à, những lời mợ vừa nói con đều ghi âm lại hết. Nếu mợ thực sự đến Bắc Kinh quấy rối, đe dọa con, tất cả sẽ là bằng chứng trước tòa. Lúc đó, không chỉ là tranh chấp nhà đất đâu, mà có thể là tội gây rối trật tự công cộng đấy.”

Tiếng chửi bới đầu dây bên kia im bặt. Vài giây sau mới là giọng nói không tin nổi: “Mày… mày ghi âm?”

“Vâng.” Tôi thản nhiên, “Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, mọi cuộc gọi với mọi người con đều ghi âm. Thế nên, trước khi nói gì, tốt nhất hãy nghĩ cho kỹ.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề, rồi cuộc gọi bị ngắt một cách hung hăng. Tôi đặt điện thoại xuống, xoa thái dương. Đối phó với lũ người này còn mệt hơn viết vạn dòng code. Nhưng cung tên đã bắn không thể thu hồi, trận chiến này tôi phải thắng.

7

Ngày cuối cùng của hạn ba ngày, trời lặng gió. Tôi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Tôi biết đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Họ đang dùng sự im lặng để đánh cược, hy vọng tôi không dám làm tuyệt tình. Tiếc là, họ tính sai rồi.

Sáng ngày thứ tư, tôi gọi cho luật sư Chu, bảo anh chính thức lập hồ sơ. Tòa án làm việc rất hiệu quả, thông báo lập án nhanh chóng được gửi đến. Ngày ra tòa được ấn định một tháng sau. Tôi chụp ảnh trát hầu tòa gửi cho bố, không kèm theo bất kỳ chữ nào. Một phút sau, bố tôi gọi đến, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Đồ súc sinh! Mày dám kiện thật à! Mặt mũi tao bị mày vứt hết vào sọt rác rồi!”

“Bố, con đã cho mọi người cơ hội.”

Chương tiếp
Loading...