Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trở Lại Chỉ Để Bảo Vệ Tiểu Chiến Thần
Chương 3
Sau khi về phủ, phần lớn thời gian hắn sẽ dùng bữa và tắm rửa trong thư phòng, rất ít khi lộ diện.
Ta nghĩ đến hai mỹ thiếp đang ở thư phòng mong ngóng hắn, liền không thể ngồi yên được nữa, vội vàng cùng Xuân Hạnh đi qua đó.
Hành lang dài và sâu, giữa đường gặp được Xảo Nhi, đại nha hoàn trong phòng Tạ lão phu nhân, hai tay nàng đang bưng một cái khay.
Thấy ta, nàng vội quỳ gối thỉnh an.
Ta đang vội đi tìm Tạ Cảnh Chi, thuận miệng hỏi một câu: “Lão phu nhân sai ngươi đến đây làm gì?”
Hướng này, chỉ có thể là đi đến thư phòng.
Xảo Nhi không dám giấu giếm, vội thấp giọng bẩm báo.
“Lão phu nhân lo Hầu gia vất vả, nên sai nô tỳ mang canh bổ đến.”
Ta gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc bát rỗng tinh xảo trên khay, lập tức cứng đờ tại chỗ.
Canh bổ, mỹ thiếp, lão phu nhân tính toán thật hay.
Tay chân ta tê dại, một luồng khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Kiếp trước, ta nghe theo lời Tạ lão phu nhân, trực tiếp trở về chính viện, không hề đến thư phòng tìm Tạ Cảnh Chi.
Cho nên, tự nhiên cũng không biết, bà ta đã mượn danh nghĩa của ta, lại còn hạ dược Tạ Cảnh Chi, chỉ để hắn thu nhận thông phòng.
Chẳng trách lần đó Tạ Cảnh Chi lại tức giận đến vậy, cả tháng trời không về phủ.
Sau đó, mối quan hệ giữa chúng ta càng rơi vào băng giá.
Nghĩ đến những điều này, ta cảm thấy đầu nặng trĩu.
May mà có Xuân Hạnh đỡ bên cạnh, ta mới không đến nỗi ngã quỵ.
Tạ Cảnh Chi ưa tĩnh lặng, trong sân trồng đầy trúc xanh, khiến lòng người thanh thản.
Gió đêm thổi qua, xào xạc.
Khi ta đến nơi, cửa sổ phản chiếu ánh nến le lói, nhưng lại im lặng lạ thường.
Ta cho Xuân Hạnh lui ra, đang định đẩy cửa bước vào.
Thị vệ đứng bên cạnh đột nhiên chặn trước cửa, cung kính nói:
“Phu nhân, Hầu gia lúc này không tiện gặp khách.”
6
Lông mày ta nhíu chặt.
Xuân Hạnh không chịu, tiến lên quát mắng: “Mở to mắt chó của ngươi ra, đây là chính phòng phu nhân trong phủ, không phải là khách khứa gì trong miệng ngươi.”
Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, mà trong phòng lại không có chút phản ứng nào.
Nghĩ đến bát canh bổ, ta càng thêm sốt ruột, liền cao giọng: “Hầu gia, thiếp muốn vào.”
Hồi lâu.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Tạ Cảnh Chi từ bên trong vọng ra.
“Vào đi.”
Thị vệ vội cúi đầu nhường đường.
Ta hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối om, không một bóng người.
Ta tiếp tục đi vào gian trong, vừa rẽ qua tấm bình phong chạm khắc.
Đột nhiên có tiếng nước vọng lại.
Ngay sau đó, Tạ Cảnh Chi bước chân loạng choạng từ nội thất đi ra.
Hắn khoác một chiếc áo lót màu trắng, tóc ướt sũng xõa sau lưng, sắc mặt tái nhợt pha lẫn một tia ửng hồng kỳ lạ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt ta, không dừng lại, đi thẳng đến bên bàn ngồi xuống.
“Có chuyện gì?”
Kiếp trước, ngày hắn tự vẫn, hắn cũng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ như hôm nay.
Ngoài cửa sổ có một cây mai lạnh, đó là loài hoa ta yêu thích nhất.
Sống mũi ta cay cay, một cảm giác chua xót khó tả dâng lên trong lòng.
“Hầu gia, không có gì muốn nói với thiếp sao?”