Tôi Tưởng Mẹ Chồng Ghét Mình, Cho Đến Khi Nhìn Thấy Tin Nhắn Đó

Chương 7



Đang ở nhà mẹ chồng?

Tôi cầm điện thoại lên, định hỏi Hạ Lang.

Ngập ngừng một chút, rồi lại buông xuống.

Thứ Bảy về nhà mẹ ăn cơm, tự tôi sẽ xem.

2 giờ chiều, chuông cửa reo.

Là shipper.

Một thùng các tông rất to, bên trên dán mác “Hàng dễ vỡ”.

Tôi ký nhận rồi mở ra — bên trong là nguyên một bộ nồi chảo nhãn hiệu Đức, đóng gói tinh xảo, từng chiếc nồi đều được bọc trong giấy xốp nổ.

Kèm theo là một tấm thiệp, nét chữ viết tay nguệch ngoạc:

“Nghe Lang Lang bảo dạo này con đang học nấu ăn, bộ nồi này dùng tốt lắm, mẹ dùng 20 năm rồi.”

Bên dưới ký tên: Mẹ.

Tôi dán mắt vào chữ “Mẹ” ấy, rồi lại nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay xiêu vẹo kia —

Chữ của bà cụ không đẹp, nhưng viết rất nắn nót. Từng nét bút đều như dồn sức vào.

Tôi ngồi xổm bên cạnh thùng các tông, ôm một chiếc nồi vào lòng, khóe mắt cay xè.

Bộ nồi giá hơn 2 vạn tệ — tôi vừa tra tên hãng trên mạng, giá nằm ngay chình ình ra đó.

Mẹ chồng bảo “dùng 20 năm rồi”, ý là bản thân bà cũng đang dùng.

Bà đem chính thứ mình đang dùng, thứ mình thấy tốt nhất, mua một bộ y hệt đem cho tôi.

Tôi sụt sịt mũi, lấy từng chiếc nồi ra rửa sạch sẽ rồi cất gọn gàng.

Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cho mẹ chồng:

“Mẹ ơi, con nhận được nồi rồi, đẹp lắm ạ.”

Bà rep rất nhanh:

“Dùng thích là được. Có cái nồi hầm canh ấy, con đừng vặn lửa to quá, cứ để liu riu thôi.”

Lại gửi thêm một tin:

“Thứ Bảy về mẹ hầm canh sườn cho con ăn.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Khoảng một phút sau, bà lại nhắn tới:

“Tế Tế.”

“Dạ?”

“Cái đó… con có vui không?”

Tôi trân trân nhìn 4 chữ này, mũi lại cay xè thêm lần nữa.

Bà ấy để tâm.

Bà ấy luôn luôn để tâm.

Chỉ là không biết cách nói ra mà thôi.

Không biết cách nói trực tiếp, không biết biểu đạt nhiệt tình — nhưng từng tâm ý đều rất thật lòng.

Tôi gõ chữ:

“Con vui lắm ạ.”

Rồi lại thêm vào một câu mà tôi chưa từng nói bao giờ:

“Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ.”

Bên kia im lặng một lúc rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng bà không thấy.

Cuối cùng cũng có tin nhắn gửi tới:

“Con bé ngốc này, người nhà cả, cảm ơn mẹ làm gì.”

Phía sau kèm theo ba cái sticker trái tim.

Vẫn là kiểu lấp lánh chói lóa của các cụ.

Tôi phì cười thành tiếng.

Tối Hạ Lang về nhà, thấy bộ nồi mới tinh xếp gọn gàng trong bếp, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

“Mẹ anh gửi à?”

“Ừ.”

“Tuần trước bà mới hỏi anh em thích màu gì, anh bảo em thích màu trắng kem — y như rằng bà chọn màu trắng kem thật.”

“… Hai mẹ con anh bình thường chỉ bàn luận chuyện của em thôi hả?”

Anh ngẫm nghĩ: “Cũng gần như thế.”

“Thế nói những chuyện gì?”

“Mẹ anh hay hỏi nhất là em ăn có ngon miệng không, ngủ có ngon không, đi làm có mệt không.” Anh mở tủ lạnh lấy chai nước, “Hầu như ngày nào cũng hỏi.”

“Ngày nào cũng hỏi?”

“Ừ. Có hôm sáng hỏi một lần, tối lại hỏi thêm lần nữa.”

Tôi nhớ lại cái khung chat WeChat luôn luôn ngắn gọn của mẹ chồng — tôi cứ ngỡ bà lạnh nhạt, hóa ra bà dồn hết mọi sự quan tâm vào khung chat của Hạ Lang, để anh truyền đạt lại.

Chỉ có điều cái khúc gỗ này — chưa từng kể với tôi.

 

“Hạ Lang.”

“Ơi?”

“Anh đúng là rất đáng đòn.”

Anh rụt cổ, cam chịu.

Đêm đó nằm trên giường, tôi thao thức rất lâu.

Những lời nói móc mỉa của Lệ Phương trong group vẫn còn đó.

Sự hùa theo của cô, của dì ba vẫn còn đó.

Nhưng đột nhiên tôi chẳng thèm để tâm nữa.

Bởi vì những thứ tôi đang sở hữu — nhiều hơn bọn họ tưởng tượng gấp trăm vạn lần.

Nhiều hơn quá nhiều.

Không chỉ là tiền, không chỉ là nhà cửa.

Mà là một người mẹ chồng không biết ăn nói nhưng âm thầm đối xử tốt với bạn, và một người chồng tuy vụng về nhưng lại luôn đặt bạn vào lòng bàn tay.

Tôi trở mình, vùi mặt vào gối.

Thứ Bảy mau đến đi.

Tôi muốn đi gặp mẹ chồng rồi.

6

Thứ Bảy.

Nhà mẹ chồng nằm trong một khu tập thể cũ ở phía Đông thành phố.

Chẳng phải khu chung cư cao cấp gì — ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì không. Tòa nhà 6 tầng, không thang máy, trên tường dán đầy tờ rơi quảng cáo.

Nhưng hôm nay — khi mang theo từ khóa “Tập đoàn Thụy Lang” để nhìn lại, cảm nhận của tôi hoàn toàn khác biệt.

“Hạ Lang.”

“Hửm?”

“Sao bố mẹ anh lại sống ở đây?”

Anh dừng bước, đổi tay xách giỏ hoa quả: “Quen rồi. Đây là căn nhà đầu tiên bố mẹ mua lúc mới cưới, ở cũng ngót nghét 30 năm rồi, mẹ anh không chịu chuyển đi.”

“… Bố mẹ anh không có nhà nào khác sao?”

“Có chứ. Nhưng mẹ anh bảo ở đây cho tĩnh tâm.” Anh bấm chuông cửa, “Bố anh có một căn biệt thự ở ngoại ô, nhưng bình thường ít khi về đó.”

Cửa mở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...