TÔI TỰ TAY HUỶ HOẠI CHỒNG MÌNH

Chương 2



Tôi lạnh lùng nói: Lục Tư Dạ đang đưa tình nhân đi khám thai. Cái thai đã ba tháng rồi. À, tên cũng đặt xong rồi – gọi là Niệm An.

Tên để kỷ niệm tình yêu của hai người họ đấy.

Từng câu, từng chữ tôi thốt ra, đều có thể tưởng tượng được khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của bà ta lúc đó.

Bà ta gào lên: Cô nói láo! Không thể nào! Con trai tôi không phải loại người như vậy!

Tôi nói khẽ: Có phải hay không, rồi mẹ sẽ sớm biết thôi.

Tôi cúp máy, thở ra một hơi thật dài.

Áp lực đè nén trong ngực, dường như vơi đi được một chút.

Lục Tư Dạ, anh nghĩ gia đình anh sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc cho anh sao?

 Sớm thôi, họ sẽ trở thành gánh nặng cuối cùng khiến anh sụp đổ.

3

Tôi chuyển vào sống tại nhà khách trong quân khu.

Dù gọi là “nhà khách”, nhưng nơi này có mức độ bảo vệ rất cao, lính gác túc trực 24/24 ở cổng ra vào.

Tôi hiểu, đây vừa là biện pháp bảo vệ, cũng vừa là một hình thức giám sát.

Trước khi Lục Tư Dạ được xác định là vô tội, tôi – với tư cách là “người tố cáo đầu tiên” – cũng không được tự ý hành động.

Vừa hay đúng ý tôi.

Tôi cần một nơi tuyệt đối an toàn và yên tĩnh để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Ngày hôm sau, tổ điều tra đến gặp tôi.

Lần này, ngoài chính ủy Chu, còn có hai người đàn ông trung niên mặc thường phục mà tôi không quen. Cả hai đều toát lên khí chất sắc bén.

Họ đến từ Cục Bảo vệ, chuyên phụ trách điều tra nội bộ.

Một người mở lời, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt sắc như chim ưng: Đồng chí Tô Vãn, chúng tôi đã trích xuất camera bệnh viện và sơ bộ thẩm vấn Lục Tư Dạ cùng Bạch Vi. Lục Tư Dạ khăng khăng rằng anh ta chỉ là có vấn đề về tác phong, cảm thấy có lỗi với cô nên mới hoảng loạn nhất thời.

Người đó tiếp tục: Còn Bạch Vi thì nói cô ta và Lục Tư Dạ chỉ là mối quan hệ yêu đương đơn thuần, hoàn toàn không biết gì về công việc của anh ấy.

Tôi hơi nhướn mày: Yêu đương đơn thuần?

Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc USB, đặt lên bàn.

Trong này là toàn bộ dữ liệu tôi phục hồi được từ chiếc “máy tính chơi game” của Lục Tư Dạ.

Bao gồm toàn bộ tin nhắn giữa anh ta và Bạch Vi kể từ khi quen nhau, từng khoản tiền anh ta chuyển cho cô ta, và thậm chí là bản ghi lại việc anh ta lợi dụng chức vụ để nộp đơn xin “nhà ở tạm cho thân nhân quân nhân” một cách trái quy định.

Sắc mặt của cả ba người lập tức thay đổi.

Chính ủy Chu thì vừa sốc vừa giận.

Hai người của Cục Bảo vệ thì không hề che giấu vẻ nghiêm trọng.

Tác phong cá nhân và hành vi lạm dụng quyền lực vì tình riêng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Một bên là đạo đức cá nhân suy đồi, bên kia là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ô uế quân phục.

Tôi tiếp tục, giọng điềm tĩnh như đang kể chuyện của người khác: Trong các tin nhắn, Bạch Vi nhiều lần than phiền rằng sống một mình không an toàn, rất ghen tỵ vì tôi được ở trong khu đại viện quân khu.

Để dỗ dành cô ta, Lục Tư Dạ đã nói dối rằng anh ta đã xin được suất ở tạm dành cho “thân nhân nhân tài đặc biệt”, chỉ cần đợi là sẽ được chuyển vào sống ở một khu căn hộ gần quân khu.

Theo tôi biết, khu đó là nơi ở dành riêng cho thân nhân quân nhân có đóng góp nổi bật và những nhân tài được ưu tiên, đúng không?

Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của chính ủy Chu.

Ông ấy mím môi, im lặng, nhưng gân trán đã nổi rõ.

Người của Cục Bảo vệ lập tức cầm lấy USB: Chúng tôi sẽ xác minh ngay.

Sau khi họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và chính ủy Chu.

Ông thở dài, giọng đầy mệt mỏi: Đồng chí Tô Vãn… cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Tôi lắc đầu: So với những gì tôi chịu đựng, tôi quan tâm danh dự bộ quân phục trên người anh ấy hơn.

Câu đó, tôi nói bằng cả tấm lòng.

Tôi lấy anh không chỉ vì yêu, mà còn vì ngưỡng mộ.

Tôi từng kính phục anh là một người lính vững vàng, là một anh hùng giữ gìn biên cương.

Nhưng giờ đây, chính anh đã tự tay đập nát tất cả sự tôn trọng mà tôi từng dành cho anh.

Chính ủy Chu nói chắc nịch: Tổ chức sẽ không dung túng kẻ thoái hóa, cũng tuyệt đối không làm oan người ngay. 

Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khi vừa bước tới cửa, tôi như sực nhớ ra điều gì đó, dừng lại và quay đầu lại.

Trên mặt tôi lộ ra vẻ do dự, có phần không chắc chắn.

Tôi ngập ngừng: Chính ủy, có một chuyện… tôi không biết có nên nói hay không.

Ông bảo: Cô cứ nói.

Tôi nói chậm rãi: Khi tra thông tin của cô gái tên Bạch Vi đó, tôi phát hiện cô ta có một người anh trai tên là Bạch Phong.

Người anh trai này… hình như không phải là người của nước ta, có liên hệ nước ngoài.

Và trong đoạn chat giữa cô ta với Lục Tư Dạ, Bạch Vi có nhiều lần nhắc rằng anh cô ta rất tò mò về công việc của Lục Tư Dạ, thường xuyên hỏi những chuyện liên quan đến huấn luyện và trang bị của lực lượng đặc nhiệm.

Tôi lựa lời hết sức cẩn trọng, để bản thân trông giống như một người vợ bình thường vô tình phát hiện ra điều gì đó bất thường, nhưng lại lo sợ nói sai.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là kiểu tò mò trong họ hàng, nên không để ý. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi thật sự cảm thấy không ổn.

Tôi sợ… sợ rằng Lục Tư Dạ bị người phụ nữ đó lợi dụng rồi…

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng như muốn nghẹn lại, mang theo cả tiếng run rẩy như sắp bật khóc.

Tiếng khóc của tôi, một nửa là diễn, một nửa là thật.

Thật cho tình yêu đã chết, và cho người chồng sắp bị chính tay tôi đẩy xuống vực sâu.

Chính ủy Chu bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế.

Trong ánh mắt ông, tia dịu dàng cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác và sắc bén chưa từng có.

Ông hỏi gấp: Anh trai cô ta tên gì? Là người nước nào?

Tính chất sự việc, ngay tại khoảnh khắc này, hoàn toàn thay đổi.

Từ một vấn đề đạo đức cá nhân đơn giản, đến vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vì tư lợi, và giờ đây… có thể là mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

Lục Tư Dạ, ván cờ này tôi đã đưa anh đến đường cùng.

4

Cuối cùng mẹ chồng tôi – Lục Tú Cầm – cũng mò đến.

Bà ta không thể xông vào được khu nhà khách, nên đứng ngay cổng mà làm ầm lên.

Tô Vãn! Con đàn bà lòng dạ rắn rết! Mày ra đây cho tao!

Nhà họ Lục chúng tao đã tạo nghiệp gì mà cưới phải sao chổi như mày! Mày muốn ép con tao vào chỗ chết à!

Tiếng khóc gào, mắng nhiếc của bà ta vang vọng khắp sân, cách vài chục mét vẫn nghe rõ mồn một.

Bị lính gác chặn lại, bà ta liền vừa la hét vừa cào cấu như một mụ điên, hoàn toàn chẳng còn chút phong thái nào của vợ cán bộ quân khu ngày trước.

Tôi đứng bên cửa sổ tầng hai, lạnh lùng quan sát tất cả.

Rất nhanh sau đó, tiểu Vương – lính cận vệ của chính ủy – gõ cửa phòng tôi.

Anh nói nhỏ, có chút lúng túng: Chị dâu, chính ủy bảo chị đừng xuống dưới, sẽ ảnh hưởng không tốt. Bọn em đã gọi đơn vị nhà họ Lục đến đón người rồi.

Tôi mỉm cười nhạt: Không sao. Cứ để bà ấy chửi đi. Giờ không chửi, sau này cũng chẳng còn cơ hội.

Tiểu Vương hơi khựng lại, không hiểu ý tôi là gì.

Tôi quay người, lấy từ trong túi một tập tài liệu, đưa cho cậu ấy.

Tiểu Vương, phiền cậu đưa cái này cho bà ấy.

Đó là bản in màu kết quả khám thai của Bạch Vi.

Rõ ràng ghi: Thai 12 tuần.

Hình ảnh siêu âm cũng hiện lên rõ ràng túi thai nhỏ bé.

Tiểu Vương hơi do dự, rồi cũng cầm lấy.

Cậu ngập ngừng: Chị dâu, chị…

Tôi cắt ngang: Cứ đi đi. Có những chuyện, phải để bà ấy tận mắt thấy rõ.

Tiểu Vương mang mấy tờ giấy ấy xuống lầu.

Tôi thấy cậu đưa tận tay cho Lục Tú Cầm.

Bà ta ban đầu không chịu nhận, vẫn miệng mồm bẩn thỉu chửi bới.

Nhưng khi ánh mắt bà quét qua ba chữ “phiếu khám thai”, động tác của bà lập tức dừng lại.

Bà giật phắt lấy tập giấy, cúi đầu nhìn kỹ.

Cả thế giới bỗng trở nên im lặng.

Vẻ giận dữ và điên cuồng trên mặt bà từ từ tan biến, thay bằng kinh ngạc, rồi là sự không thể tin nổi.

Cuối cùng, bà như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống đất.

Những tờ giấy trên tay rơi lả tả, bay tán loạn khắp nơi.

Bà không còn khóc, không còn mắng, chỉ ngồi đó ngây dại như một pho tượng mất hồn.

Tôi kéo rèm lại.

Vở kịch này nên hạ màn rồi.

Thứ tôi đưa cho Lục Tú Cầm chính là cọng rơm cuối cùng đè nát bà ta.

Còn thứ tôi đưa cho tổ điều tra – mới thật sự là đòn chí mạng.

Manh mối liên quan đến Bạch Phong – anh trai của Bạch Vi – đã khiến toàn bộ hướng điều tra thay đổi hoàn toàn.

Cục Bảo vệ lập tức thành lập tổ chuyên án cấp cao nhất.

Lục Tư Dạ bị chuyển từ phòng thẩm vấn thông thường sang một địa điểm tuyệt mật mà đến tên tôi còn không biết, để tiến hành cách ly điều tra.

Tất cả liên lạc của anh ta đều bị cắt đứt. Anh không còn được gặp người thân, càng không thể gặp luật sư.

Anh ta đã không còn là “nghi phạm” – mà là một “đối tượng trọng điểm” có khả năng “thông đồng với nước ngoài”.

Một cái tên đã trở thành một mã hiệu. Một người từng là niềm tự hào giờ trở thành nghi can phản bội.

Tôi biết, anh ta đã xong rồi.

Dù cuối cùng có tra ra được tội phản quốc hay không, thì chỉ riêng cái danh “nghi phạm trọng yếu” cũng đủ để chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp quân đội của anh.

Một Thượng tá đặc nhiệm mất đi sự tin tưởng tuyệt đối từ tổ chức – còn đau đớn hơn cả cái chết.

Những ngày này, tôi nhận được vô số cuộc gọi.

Có người là đồng đội của Lục Tư Dạ, có người từng là thuộc hạ cũ của cha anh ấy, có cả những họ hàng xa xôi không thân không quen.

Người thì vòng vo, người thì thẳng thừng cầu xin giúp anh.

“Tô Vãn, vợ chồng cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường, cần gì phải làm lớn chuyện thế này?” 

“Tư Dạ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, đàn ông mà, ai chẳng có lúc sai lầm. Cô cho nó một cơ hội được không?”

“Cô làm thế này, hủy cả tiền đồ của nó, rồi cô được gì? Con cái sau này thì sao?”

Tôi không trả lời bất cứ ai.

Cho đến khi một người tôi không ngờ tới gọi đến – cha của Lục Tư Dạ, một vị lão tướng đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn rất có uy tín.

Giọng ông già nua, mệt mỏi: “Tô Vãn, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

5

Tôi hẹn gặp Lục lão tướng ở một quán trà gần quân khu.

Ông trông già đi ít nhất mười tuổi so với lần cuối tôi gặp. Hai bên tóc bạc trắng, tấm lưng từng thẳng tắp giờ đã hơi còng.

Ông mở lời thẳng thắn, giọng khàn đặc: “Chuyện xảy ra, ta đều biết rồi.”

“Cái thằng khốn đó, nó đáng chết.”

Tôi hơi sững người. Tôi tưởng ông cũng sẽ như những người khác, đến để xin tha cho Lục Tư Dạ.

“Ta đến đây không phải để xin cho nó.” – Ông nói tiếp – “Nó đã phạm lỗi, vi phạm kỷ luật, phản bội cô, cũng phản bội cả quân phục mà nó đang mặc – thì nó phải chịu trách nhiệm.”

Ánh mắt ông nhìn tôi, trong đôi mắt đục ngầu là sự đau đớn nghẹn ngào.

“Ta chỉ muốn hỏi cô một chuyện.” “Người tên Bạch Phong đó… thật sự có khả năng thông đồng với nước ngoài sao?”

Tay tôi siết nhẹ lấy ly trà.

“Cháu… cháu…”

“Gọi ta là chú Lục đi.” – Ông ngắt lời tôi – “Ta không còn mặt mũi nào để làm cha của cháu nữa.”

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt một nhịp.

“Chú Lục… cháu không chắc chắn. Cháu chỉ là báo cáo lại với tổ chức những nghi ngờ của mình thôi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, bình tĩnh nói.

“Cháu thấy trong đoạn trò chuyện giữa Bạch Vi và Lục Tư Dạ, cô ta nói rằng anh trai mình – Bạch Phong – làm quản lý cấp cao cho một công ty công nghệ lớn ở nước ngoài, tiếp xúc với nhiều công nghệ tối tân.”

“Cô ta còn bảo, anh trai cô rất tò mò về công việc của Tư Dạ, thường hỏi về huấn luyện của lính đặc nhiệm, phối hợp chiến thuật, thậm chí hỏi cả về thiết bị không tiêu chuẩn.”

“Tư Dạ lúc đó có quát cô ta, nói đó là bí mật quân sự, không được hỏi linh tinh. Nhưng Bạch Vi lại làm nũng, nói anh cô ấy chỉ là người đam mê quân sự, không có ý gì xấu.”

“Lúc đó cháu cũng chỉ để ý một chút thôi. Nhưng trong máy tính của Tư Dạ, đúng là có vài tài liệu liên quan đến huấn luyện và tối ưu thiết bị – không thuộc diện cơ mật, nhưng cũng không nên mang về nhà.”

“Cháu sợ… vì người phụ nữ đó, anh ta sẽ lơi là cảnh giác.”

Phần lớn những điều tôi nói là sự thật, chỉ thêm vào một chút sắc thái.

Bạch Phong đúng là sống ở nước ngoài và có hứng thú với quân sự thật.

Những gì ông ta hỏi, thật ra chỉ là tò mò thông thường, chưa đủ cấu thành hành vi dò la tình báo.

Nhưng dưới lời kể của tôi, được “gia công” một chút, câu chuyện đã hoàn toàn đổi màu.

Nhất là khi Lục Tư Dạ đã có hành vi ngoại tình và vi phạm kỷ luật từ trước – thì những “nghi vấn” này bỗng trở thành vết nứt chí mạng.

Lục lão tướng im lặng.

Ông đã dành cả đời trong quân ngũ, nên độ nhạy bén với những chuyện thế này còn cao hơn người bình thường gấp bội.

Ông hiểu rất rõ, một khi dính dáng đến “liên hệ nước ngoài” và “do thám quân sự”, thì mọi chuyện sẽ không còn đường lui nữa.

Dù cuối cùng chứng minh được chỉ là hiểu nhầm, thì sự nghiệp chính trị của Lục Tư Dạ cũng xem như chấm dứt hoàn toàn.

“Tôi hiểu rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...