Tôi Nói Muốn Làm Bà Chủ, Ai Ngờ Thành Thật

Chương 2



09

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai người đang ôm nhau ngủ say.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, phá tan sự yên bình trong căn phòng.

Cơ thể tôi bị ai đó lay mạnh.

Tôi bực bội hất tay người ta ra, lẩm bẩm:

“Đừng phiền tôi!”

Người đó không bỏ cuộc, càng lay mạnh hơn.

“Điện thoại của cô.”

Giọng đàn ông? Tôi lập tức bừng tỉnh, bật dậy.

Hạ Nam Tuấn ném điện thoại cho tôi rồi lặng lẽ mặc quần áo.

“Rầm!”

Cửa bị đóng sập lại. Đến khi bóng lưng Hạ Nam Tuấn khuất hẳn, tôi mới hoàn hồn.

Thì ra hôm qua… không phải là mơ.

Nghĩ lại cảnh nóng bỏng hôm qua, tôi ngây ngô cười một lúc lâu.

Điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông.

Tôi cầm lên nhìn, nụ cười lập tức cứng lại.

Cuộc gọi đến hiển thị: “Chồng yêu.”

10

Tôi hớt hải lao tới công ty.

Xông thẳng vào văn phòng tổng tài, vừa mở cửa vừa nói:

“Hạ Nam Tuấn, sáng nay anh đi vội quá, để em giải th…”

Ba người trong phòng cùng lúc quay đầu nhìn tôi.

“Phó tổng, Giám đốc, xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ nói chuyện tiếp nhé.”

Tôi lùi lại như bị gió thổi.

Hạ Nam Tuấn gọi tôi lại, tôi ngoan ngoãn đứng yên.

“Thế nhé, hai người ra ngoài trước đi.”

Phó tổng và giám đốc liếc tôi đầy ẩn ý lúc đi qua.

Cái kiểu: “chúng tôi hiểu hết rồi đấy.”

Tôi nghĩ mình lại gây họa rồi.

Đành đứng ngây người tại chỗ.

Hạ Nam Tuấn bực bội kéo lỏng cà vạt.

“Trần Noãn, chuyện tối qua cứ xem như chưa từng xảy ra đi.”

Tôi nghĩ anh hiểu nhầm gì đó, vội vàng giải thích:

“Thật ra em…”

Anh thẳng thừng cắt lời:

“Nếu em muốn bồi thường gì thì cứ nói. Còn lại thì đừng vọng tưởng.”

Tôi cố hiểu hàm ý trong lời anh.

“Anh nghĩ em tìm anh là vì tiền à?”

Hạ Nam Tuấn lặng lẽ bước tới cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ bên dưới.

“Trần Noãn, chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới.”

Mắt tôi đỏ hoe, cố kìm nén giọng nói.

“Anh yên tâm, sau này em sẽ biết thân biết phận, không dám mộng tưởng nữa, tổng giám đốc Hạ!”

Nói xong, tôi chạy khỏi văn phòng.

Chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc một trận.

Khóc xong thì bình tĩnh lại.

Chợt nghĩ thông suốt, dù sao cũng không lỗ.

Cứ coi như… gọi free một nam kỹ cao cấp.

Sau này mà còn mơ tưởng đến Hạ Nam Tuấn, tôi làm… cún con!

11

Dạo gần đây, trong công ty lan truyền đủ kiểu tin đồn giữa tôi và Hạ Nam Tuấn.

Vậy mà chính hai nhân vật chính là chúng tôi lại cư xử còn bình thường hơn cả đồng nghiệp bình thường.

Sau một thời gian quan sát, mọi người rốt cuộc rút ra kết luận:

Tôi đã bị Hạ Nam Tuấn đá!

Mà đó là cách nói dễ nghe rồi đấy.

Khó nghe hơn thì bảo tôi chủ động quyến rũ Hạ Nam Tuấn, rồi bị anh ta thẳng thừng từ chối và làm nhục không thương tiếc.

Tôi cũng chỉ coi như nghe chuyện phiếm.

Nghĩ lại năm xưa người đá Hạ Nam Tuấn trước là ai hả? Là tôi đây chứ ai.

Nhưng thứ khiến tôi phiền não hơn cả không phải là lời đồn… mà là cuộc gọi truy sát của mẹ tôi.

“Tuần này em họ con kết hôn rồi, nếu lần này về mà con còn không dắt theo được bạn trai thì đừng có về nữa! Mẹ mất mặt chết đi được!”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Nhìn màn hình tối om, tôi thở dài.

Em họ nhỏ hơn tôi 5 tuổi sắp cưới chồng, đúng là cú đả kích mạnh với mẹ tôi rồi.

Nghe nói gia cảnh nhà chồng em họ cũng không tệ.

Cô tôi với mẹ tôi xưa nay vốn đã không ưa nhau.

Chắc chuyện này cũng đã bị đem ra khoe khắp nơi, khiến mẹ tôi tức đến phát điên mới gọi tôi liên tục như thế.

Nếu tôi mà không về thật, đảm bảo mẹ tôi xé xác tôi tại chỗ.

Nhưng trong thời gian ngắn vậy, tôi biết đào đâu ra bạn trai đây?

Đang lúc tôi ủ ê sầu não...

Một bóng người lướt ngang qua trước mắt tôi.

Tôi hét to:

“Vương Lâm Thành!”

Anh ta giật bắn người, quay lại một cách chậm chạp:

“Thư ký Trần, cô… tìm tôi có việc gì?”

Còn gì nữa, đây chẳng phải ứng viên lý tưởng sao?

Dáng cao ráo, gương mặt… trông cũng hiền lành.

Tút tát lại tí chắc cũng qua mặt được mọi người.

Vương Lâm Thành bị tôi nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên.

“Sao thế?”

Vương Lâm Thành là tài xế riêng của Hạ Nam Tuấn, mỗi lần ra ngoài tôi đều ngồi xe của anh ta.

Những lúc chờ Hạ Nam Tuấn trong xe, hai chúng tôi từ trò chuyện xã giao đã chuyển sang cùng nhau buôn chuyện xấu về sếp.

Anh ta là người duy nhất tin tôi không có gì với Hạ Nam Tuấn.

Vì mấy câu chửi của tôi với Hạ Nam Tuấn, phát sóng trên truyền hình là bị cấm liền.

Tôi kéo anh ta vào phòng nghỉ.

Sau khi tôi nghiến răng rút ra 2000 tệ, cuối cùng Vương Lâm Thành cũng gật đầu chịu làm bạn trai giả của tôi.

Hai đứa vừa cười vừa bước ra khỏi phòng nghỉ.

Đúng lúc đó, Hạ Nam Tuấn từ đối diện bước tới.

12

Ánh mắt sắc lạnh của Hạ Nam Tuấn liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và Vương Lâm Thành.

“Hai người ở trong đó làm gì?”

Vương Lâm Thành lập tức nép vào sau lưng tôi.

Y như thể chúng tôi thật sự đã làm gì đó mờ ám.

Mà thật sự có làm gì đi nữa… cũng không liên quan đến anh ta.

Anh ta có tư cách gì mà tra hỏi chúng tôi?

“Tổng giám đốc Hạ, bây giờ là giờ nghỉ trưa, chuyện riêng của chúng tôi chắc không cần báo cáo với anh chứ?”

Hạ Nam Tuấn bị câu nói đó chọc tức đến bật cười.

“Cô có dáng vẻ của người đã có chồng đấy à?”

Vương Lâm Thành lập tức nhảy dựng lên:

“Thư ký Trần! Cô có chồng rồi còn bắt tôi giả làm bạn trai?”

Tôi ôm đầu đau đầu.

Chuyện này càng lúc càng rối.

Dưới ánh nhìn chất vấn của Hạ Nam Tuấn, cuối cùng Vương Lâm Thành cũng khai tuốt kế hoạch của tôi.

Để anh ta yên tâm, tôi đành giải thích luôn.

Chuyện hôm đó thật sự chỉ là hiểu lầm.

Điện thoại của tôi trước đó bị hỏng, vì chưa có tiền mua cái mới, tôi dùng tạm điện thoại cũ của bạn thân.

Tôi đâu có để ý danh bạ trong đó lưu ai là gì.

Hôm ấy chồng bạn tôi tự dưng bị gì đó, gọi cho tôi từ sáng sớm chỉ để bảo:

“Nhanh lên! Vào like bài mới đăng đi! Thiếu 1 like nữa là đủ nhận nồi miễn phí rồi đó!”

Tôi thật sự… cũng cạn lời với cái thể loại “đồ rể đầu đất” như vậy luôn rồi!

13

Tối hôm đó, tôi hẹn Vương Lâm Thành để đưa anh ta đi sắm sửa quần áo, chuẩn bị cho vai diễn “bạn trai giả”.

Ai ngờ… người xuất hiện lại là Hạ Nam Tuấn.

“Vương Lâm Thành đâu?”

“Tôi điều cậu ta đi đón người rồi.”

“Vậy anh đến làm gì?”

Vẻ mặt Hạ Nam Tuấn có chút ngượng ngùng, anh lẩm bẩm:

“Thật ra… tôi cũng có thể.”

“Anh nói gì cơ? Nếu không có gì thì tôi đi trước.”

Tôi quay người bỏ đi.

Tan làm còn phải gặp sếp? Về nhà cày phim không vui hơn à?

Anh kéo tay tôi lại, rủ đi ăn tối.

Tôi dĩ nhiên từ chối.

Anh nghiến răng nói: “Tính vào tiền làm thêm giờ.”

Tôi liền cười toe toét đồng ý ngay.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng cao cấp.

“Trần Noãn, thật ra tôi thấy để Tiểu Vương đóng giả bạn trai cô, chuyện này… không đáng tin lắm.”

Tôi chẳng giữ chút hình tượng, xắn dĩa đâm ngay miếng bò bít tết to tướng bỏ vào miệng.

Bò mềm thật!

“Ý anh là sao?”

“Hai người vốn không thân, lại chẳng phải diễn viên, bác gái chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường.”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Nghe cũng hợp lý đấy.”

“Thật ra tôi thấy…”

“Lúc đó tôi bảo Tiểu Vương ít nói lại, dựng hình tượng lạnh lùng là được.”

Không ngờ Hạ Nam Tuấn cũng nhiệt tình nhắc nhở tôi như vậy.

“Ơ, lúc nãy anh định nói gì cơ?”

Anh hít sâu một hơi.

“Không có gì, cô ăn đi.”

Hạ Nam Tuấn ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu vang.

Người có tiền giờ uống rượu như uống nước lọc vậy sao?

Mà thôi, rượu xịn thế này, tôi không dám đụng nữa…vì uống vào dễ gây họa!

Cuối cùng, tôi thì tỉnh, còn Hạ Nam Tuấn thì say bí tỉ.

Cứ coi rượu vang là nước lọc mà uống, đến thần tiên cũng phải gục.

Tôi vội gọi cho Vương Lâm Thành.

“Tổng giám đốc Hạ say rồi, anh qua đón anh ta về đi.”

“Thư ký Trần, tổng giám đốc cử tôi đi công tác ở thành phố B rồi, tôi không về kịp đâu!”

Tôi muốn khóc luôn tại chỗ.

Hạ Nam Tuấn cứ lôi kéo tôi mãi không thôi, tôi đành… tặng cho anh ta một cái bạt tai.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại.

14

Cuối cùng, tôi vẫn là người vác Hạ Nam Tuấn say mềm về nhà.

Thở hồng hộc, tôi quăng tay anh ta xuống, kết quả là anh ta ngã thẳng xuống sàn.

“Hừm!”

Một tiếng rên trầm đục vang lên, tôi cứ tưởng anh ta tỉnh rồi.

Nhưng đợi mãi… chẳng thấy anh nhúc nhích gì.

Tôi bực quá, lại đá thêm hai cú.

Đồ đàn ông khốn nạn.

Hạ Nam Tuấn quay lưng về phía tôi, lúc này môi anh mím chặt, lông mày nhíu lại như đau đớn lắm.

Tôi ngửi thử mùi rượu trên người, không chịu nổi nữa.

Vội xách đồ đi tắm.

Ào ào, ào ào.

Tôi đứng dưới vòi sen, để nước xối thẳng xuống người.

Bỗng có một lồng ngực cứng cáp áp sát từ phía sau.

Tôi suýt hét lên thì bị bàn tay lạnh ngắt bịt miệng.

Môi anh ta kề sát tai tôi, giọng khàn khàn thì thầm:

“Noãn Noãn, là anh.”

Tôi rùng mình, rõ ràng cảm nhận được… dị thường sau lưng.

Anh xoay người tôi lại, bá đạo khóa lấy môi tôi.

Anh cắn xé, trừng phạt tôi vì đã bạt tai anh ban nãy.

Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, như thể muốn nuốt trọn tôi.

Cuối cùng, khi tôi gần như nghẹt thở, anh mới chịu buông môi tôi ra.

“Đồ vô liêm sỉ.”

Tôi không nhịn được mắng anh một câu.

Hạ Nam Tuấn khẽ cười.

“Còn vô liêm sỉ hơn nữa kìa.”

Cơ thể tôi, anh quá quen thuộc rồi.

Rốt cuộc chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết bám lấy anh, để mặc anh làm gì thì làm.

Trong làn hơi nước, hai bóng người quấn chặt, nước bắn tung tóe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...