Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Là Kiểu Người Ăn Miếng Trả Mười
Chương cuối
Sở Trần, Linh Tuệ Tuệ.
Muốn chơi à?
Tôi chơi với các người.
Xem ai chơi chết ai.
Cái ngón giữa đó của tôi lập tức gây bão trên mạng.
“Vãi! Chị ngầu vãi! Yêu chị mất rồi!”
“Chị này không phải dạng vừa đâu, mới ra khỏi đồn cảnh sát mà dám làm vậy, đúng là Giang nữ vương không hổ danh!”
“Nói thật nhé, đúng sai tính sau, riêng cái thái độ này tôi xin theo.”
Về đến nhà, mẹ tôi lập tức chạy đến, lo lắng viết đầy mặt.
Tôi vỗ nhẹ tay mẹ trấn an.
Sau đó nhìn về phía bố tôi:
“Bố, giúp con mở buổi livestream với truyền thông, năm phút nữa, con muốn gửi Sở Trần một món quà lớn.”
Bố tôi hơi sững người, không hỏi gì thêm, lập tức quay người đi chuẩn bị.
Bố tôi hiểu tôi nhất, biết tôi chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị.
Năm phút sau, tôi ngồi trong thư phòng, đối diện camera.
Hàng loạt truyền thông và cư dân mạng tràn vào phòng livestream.
Tôi không vòng vo, vào thẳng chủ đề.
“Sở Trần tuyên bố rằng Linh Tuệ Tuệ lương thiện, đơn thuần, từ nhỏ mất cha nên sống nhờ nhà người khác, luôn cẩn thận từng li từng tí.”
“Hắn còn nói bố Linh Tuệ Tuệ là vì cứu bố mình mà gặp tai nạn chết ở công trường, nhà họ Sở nợ nhà họ Linh, nên hắn muốn cả đời bảo vệ Linh Tuệ Tuệ.”
Tôi nhìn thẳng ống kính, khẽ cười.
“Câu chuyện thật cảm động, tôi suýt rơi nước mắt.”
“Chỉ tiếc, câu chuyện đó là bịa đặt.”
Tôi chiếu một tập tài liệu lên màn hình.
Đó là bản báo cáo điều tra nội bộ của Tập đoàn Sở thị mười mấy năm trước.
“Bố của Linh Tuệ Tuệ năm đó là giám đốc tài chính của Tập đoàn Sở.”
“Cái gọi là ‘tai nạn ở công trường’ thực chất là ông ta biển thủ hai trăm triệu tiền công ty, khi bị bại lộ thì tự sát để trốn tội.”
“Một vụ tự sát vì tội lỗi đã bị bố Sở Trần và mẹ Linh Tuệ Tuệ bắt tay nhau, tô vẽ thành một câu chuyện cảm động về hy sinh vì chính nghĩa.”
“Vì bố Sở Trần cần một anh hùng để che đậy bê bối tham ô khổng lồ của giám đốc tài chính, giữ giá cổ phiếu và danh tiếng của Tập đoàn Sở thị.”
Tôi trình ra từng bằng chứng, bao gồm sao kê ngân hàng năm đó, cùng với những sổ sách bị làm giả bởi bố Linh Tuệ Tuệ.
“À đúng rồi.”
Tôi lại phát một đoạn ghi âm.
Là cuộc gọi đe dọa tôi nhận được ngày hôm qua.
“Giang Chi, muốn mẹ cô sống thì mau lên sân thượng một mình…”
Ngay sau đó là lời lẽ điên cuồng của Linh Tuệ Tuệ trên tầng thượng.
“Giang Chi, cô dám phá chuyện tốt giữa tôi và Trần ca, hôm nay tôi sẽ chơi với cô tới bến!”
“Tôi sẽ livestream toàn bộ cái dáng dâm đãng của cô…”
“Xong cô rồi sẽ tới lượt mẹ già của cô.”
Sự thật giáng xuống khiến tất cả ngây dại.
“Vãi chưởng! Vãi chưởng! Đây mới là quả dưa kinh thiên động địa nè!”
“Bố Linh Tuệ Tuệ là tội phạm? Nhà họ Sở nói dối bao năm nay? Niềm tin của tôi sụp đổ rồi!”
“Buồn nôn thật sự, Linh Tuệ Tuệ độc ác tới vậy sao! Không chỉ hãm hại Giang Chi mà còn muốn làm hại cả mẹ cô ấy?”
“Sở Trần đúng là thằng ngu! Ngu đến độ bị con gái tội phạm dắt mũi còn quay lại cắn ngược nạn nhân!”
Lượng người xem livestream của tôi lập tức vượt qua 100 triệu.
Internet gần như tê liệt.
Sở Trần gọi tới ngay, gào lên điên dại trong điện thoại.
“Giang Chi! Con điên này! Rốt cuộc cô muốn làm gì!”
Tôi cười khẽ.
“Kể chuyện mà.”
“Anh không thích câu chuyện này sao?”
Buổi livestream của tôi làm đảo lộn cả giới thượng lưu lẫn thế giới mạng.
Cổ phiếu của Tập đoàn Sở thị rớt sàn ngay trong đêm.
Vô số nhà đầu tư kêu trời, tràn vào weibo chính thức của tập đoàn yêu cầu lời giải thích.
Còn Sở Trần trở thành trò hề lớn nhất trong năm.
Trên mạng liên tục xuất hiện meme, chế nhạo hắn từ mọi góc độ.
Nhà họ Sở rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy.
Bố Sở tối đó phải nhập viện cấp cứu vào ICU, nghe nói lần này không phải vì tức giận mà là bị đột quỵ thật do cổ phiếu tụt dốc.
Chưa đầy vài ngày sau, thông báo từ phía cảnh sát được công bố.
Linh Tuệ Tuệ cấu kết với người khác, có ý đồ bắt cóc, cố ý gây thương tích, cưỡng ép làm nhục và nhiều hành vi phạm tội khác.
Bằng chứng xác thực, đã chính thức bị bắt giữ.
Đám bạn thân của Sở Trần cũng không đứa nào thoát được, đồng loạt được “tặng vòng tay bạc”.
Sự việc bùng nổ quá lớn, kéo theo cả vụ án cũ mười mấy năm trước.
Cấp trên lập tổ chuyên án, trực tiếp vào Tập đoàn Sở để điều tra toàn diện.
Toàn bộ đống nợ nần cũ kỹ bị đào xới lôi ra ánh sáng.
Cây đổ thì khỉ tan đàn.
Nhà họ Sở, xong rồi.
Bố tôi nhìn bản tin truyền hình phát cảnh Tập đoàn Sở thị bị niêm phong, đầy cảm khái.
Ông quay đầu nhìn tôi, trong mắt có sợ hãi muộn màng, nhưng nhiều hơn là sự tự hào.
“Tiểu Chi, là bố từng hồ đồ, cứ mù quáng nghĩ tới chuyện mạnh bắt tay với mạnh, suýt chút nữa đẩy con vào hố lửa.”
Tôi rót cho bố một tách trà:
“Giờ vẫn chưa muộn.”
Bố tôi đón lấy tách trà, cười toe toét:
“Không hổ là con gái nhà họ Giang, cái gậy đánh chó này vung lên đúng là đẹp mắt!”
“Sau này con mà thích ai thì cứ nói với bố, bố trói người đó về cho con! Nhà mình không phải chịu uất ức gì hết!”
Mẹ tôi ngồi bên nghe mà trợn trắng mắt, đưa tay vỗ bố tôi một cái sau gáy.
“Nói bậy gì đó! Con gái tôi xuất sắc thế, thiếu gì đàn ông tốt để yêu, cần gì phải trói về?”
Tôi nhìn hai người họ đấu khẩu mà không nhịn được bật cười.
Chẳng mấy ngày yên bình, Sở Trần lại tìm đến tôi.
Từng là thiếu gia khí thế ngút trời, đi đến đâu cũng có người vây quanh tung hô.
Giờ trông còn thảm hại hơn cả ăn mày đầu đường xó chợ.
“Giang Chi…”
“Tôi biết rồi, là Tuệ Tuệ lừa tôi… tất cả mọi người đều lừa tôi.”
“Ờ.”
Tôi đáp hờ hững một tiếng.
Thế thì sao?
Giờ đến muốn tôi khen anh cuối cùng cũng sáng mắt à?
Vẻ lạnh nhạt của tôi như đâm vào tim hắn.
Hắn kích động bước lên một bước:
“Giang Chi, tôi không cầu xin cô tha thứ, tôi chỉ… tôi chỉ muốn xin cô, tha cho nhà họ Sở được không?”
“Bố tôi… ông ấy sắp không qua khỏi rồi.”
“Chi phí viện dưỡng lão quá đắt, tài sản trong nhà thì bị phong tỏa hết, tôi… tôi đến cả tiền thuốc cũng không có để trả.”
Hắn nói rồi, mắt đỏ hoe.
“Sở Trần, đó là bố anh chứ không phải bố tôi.”
“Anh là đàn ông trưởng thành, tay chân đầy đủ, không tiền thì đi giao hàng, tệ nữa thì tới mấy chỗ câu lạc bộ mà tìm mấy bà chị giàu có bán thân.”
“Không biết xấu hổ đến cầu xin tôi làm gì? Tôi chẳng thèm ngó tới cái phế vật như anh đâu.”
Sở Trần bị lời tôi làm đau tận xương.
Lảo đảo chạy đi.
Tôi đúng là buồn cười.
Tâm lý yếu ớt như vậy mà cũng dám đến chịu chửi?
Giải quyết dứt điểm được cái miếng cao dán rách rưới là Sở Trần rồi.
Bố mẹ tôi thấy tôi lao đầu vào công việc cả ngày, lo tôi bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân thất bại đó.
Bắt đầu nghĩ đủ cách giới thiệu cho tôi trai tài gái sắc.
Hôm nay là tinh anh thương trường du học về, ngày mai là công tử nhà danh môn ôn nhu nho nhã.
Tôi chỉ biết dở khóc dở cười từ chối từng người một.
Tôi dứt khoát tuyên bố ngay trên bàn ăn:
“Bố, mẹ, giờ con thấy rất ổn, một mình sống tự do tự tại.”
“Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ kiếm tiền của con thôi.”
Bố tôi đập đùi đánh đét một cái:
“Nói đúng! Không hổ là con gái bố! Chúng ta cứ biến nhà họ Giang thành số một thế giới trước đã, đàn ông là gì chứ!”
Mẹ tôi liếc ông một cái:
“Ông lại hùa theo bậy bạ, con gái hạnh phúc mới là quan trọng nhất.”
Bà vừa nói vừa gắp cho tôi một đũa rau, thở dài:
“Tiểu Chi, mẹ không ép con.”
“Mẹ chỉ hy vọng con vẫn có thể yêu và được yêu.”
Tôi thấy ấm lòng.
Nắm lấy tay mẹ:
“Mẹ yên tâm, con không dễ gục như vậy đâu.”
“Chỉ là, người đó… chưa xuất hiện thôi.”
Có thể sẽ xuất hiện, cũng có thể không.
Nhưng thì đã sao?
Tôi đã có gia đình yêu thương tôi nhất,
và có đủ bản lĩnh để lật đổ bất kỳ cái bàn nào tôi không muốn ngồi vào.
Hạnh phúc của tôi, chưa bao giờ cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.
[ Hết ]