Tôi Không Phải Nền Cho Sự Nghiệp Của Bất Kỳ Ai

Chương 2



3.

Tôi không về nhà ngay.

Thay vào đó, tôi ghé vào quán cà phê dưới tòa nhà, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Nắng chiếu qua lớp kính, rọi lên người tôi, ấm áp là thế... nhưng chẳng xua nổi cái lạnh len lỏi trong lòng.

Tin nhắn của Tô Khê vẫn liên tục gửi tới.

“Vy à, đồ đạc của cậu tính sao? Có cần tớ giúp thu dọn mang về không?”

Tôi chỉ nhắn lại một câu:

“Không cần. Tớ tự làm.”

Có những chuyện… nhất định phải tự mình kết thúc.

Nửa tiếng sau, tôi quẹt thẻ quay trở lại công ty.

Lần này, ánh mắt của anh bảo vệ gác cổng nhìn tôi đã khác đi—có gì đó dè chừng, khó xử… thậm chí là một chút thương hại.

Tôi bước thẳng về phía bàn làm việc của mình.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy khung cảnh ấy.

Chỗ ngồi quen thuộc—nơi tôi từng ngồi hơn mười hai tiếng mỗi ngày—giờ đây chẳng khác gì một bãi đổ nát.

Màn hình máy tính đen thui, quyền truy cập đã bị khóa.

Chậu trầu bà tôi từng chăm sóc mỗi sáng bị hất đổ dưới đất, đất văng tung tóe, chậu sứ vỡ tan.

Tất cả đồ đạc cá nhân của tôi—sách, tài liệu, cốc nước, gối tựa…

Đều bị nhét bừa vào một cái thùng carton cũ, méo mó, trông chẳng khác gì một đống rác.

Nó nằm chỏng chơ ngay giữa lối đi.

Những đồng nghiệp đi qua đều lặng lẽ né tránh, như thể sợ dẫm vào đó sẽ lây nhiễm thứ gì xui xẻo.

Ánh mắt họ nhìn tôi—kẻ thì ái ngại, người thì lảng tránh, có vài kẻ còn lóe lên chút thích thú lẫn thỏa mãn mơ hồ.

Không một ai mở miệng chào tôi một câu.

Tất cả sự lạnh lùng, xa lánh, giả vờ không thấy—

Chỉ trong khoảnh khắc, cái gọi là "văn hóa công sở" bỗng hiện lên trần trụi, rõ ràng đến đau lòng.

Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn cái thùng giấy ấy.

Không khóc, không nói gì.

Chỉ lặng im… như đang nhìn lại chính những tháng năm mình đã bỏ ra, giờ đây bị vứt lại chẳng chút tôn trọng.

Ngực tôi như bị thứ gì đó chặn lại, nặng trĩu, đau âm ỉ.

Từng đêm thức trắng tôi dành cho công ty này, từng giọt mồ hôi đổ xuống…

Giờ phút này, tất cả đều hóa thành một trò cười.

Tô Khê từ phòng pha trà chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền tức đến đỏ mặt:

“Quá đáng thật sự! Nhất định là Triệu Nhã làm! Lúc nãy tớ còn thấy cô ta lén lút quanh quẩn bên chỗ cậu!”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người, đưa tay nhấc chiếc thùng giấy kia lên.

Ngay khi chạm tay vào, tôi khựng lại—

Cả phần đáy ướt sũng, nhớp nháp.

Hóa ra là bình giữ nhiệt của tôi bị đổ, nước loang hết ra trong thùng, làm ướt gần nửa số đồ đạc bên trong.

“Vy, nghe tớ nói—”

Tô Khê kéo tay tôi, lôi tôi vào góc hành lang cạnh cầu thang thoát hiểm, khuất tầm nhìn.

Gương mặt cô ấy lộ rõ sự phẫn nộ và lo lắng:

“Cậu đáng lẽ nên rời đi từ lâu rồi! Cái chuyện giữa Lục Đào và Triệu Nhã, ai trong công ty này mà không biết?”

Tim tôi trĩu xuống.

“Bọn họ lên kế hoạch từ sớm rồi,” Tô Khê nghiến răng nói tiếp, “Chỉ đợi cậu ký xong cái hợp đồng bên Đức là lập tức đá cậu đi. Ghế của cậu—được dọn sẵn cho Triệu Nhã.

Còn cái danh ‘du học sinh ưu tú’ của cô ta? Chẳng qua là Lục Đào bỏ tiền ra dựng lên, để bịt miệng thiên hạ.”

Thì ra là vậy.

Không phải một cú phản bội bất chợt.

Mà là một màn dàn dựng có chủ đích từ đầu đến cuối.

Tôi không phải bị “thay thế” trong chớp mắt—mà là bị rình rập, bị nhử, bị lợi dụng đến tận giọt sức lực cuối cùng.

Bọn họ giống như hai kẻ thợ săn đói khát, từ sớm đã giăng lưới khắp nơi, chỉ chờ con mồi là tôi cắn câu.

Tôi dùng tất cả trí lực, tâm huyết để săn về con mồi ngon nhất—và đến phút cuối cùng, bọn họ nhảy ra, cướp lấy chiến lợi phẩm.

Còn tôi thì bị vứt đi như một cái xác trơ, không hơn không kém.

Một cơn buồn nôn dâng lên dữ dội.

Không chỉ vì Lục Đào, vì Triệu Nhã…

Mà còn vì chính bản thân tôi—cái người đã từng mù quáng tin tưởng, từng bất chấp tất cả để cống hiến.

Tàn dư cuối cùng của sự lưu luyến với công ty này, sau lời của Tô Khê, cũng tan như khói mỏng.

“Tớ hiểu rồi.”

Tôi gỡ tay Tô Khê ra, giọng điềm tĩnh đến lạnh người.

Tôi quay lại hành lang, đối mặt với chiếc thùng giấy cũ kỹ chứa đựng cả mấy năm thanh xuân của mình.

Tôi không cúi xuống nhặt nó lên.

Tôi chỉ lấy điện thoại ra, giơ máy chụp lại cảnh tượng bừa bộn trước mắt—

Không filter, không chỉnh góc, không thêm hiệu ứng.

Chỉ là một tấm hình bình thản đến rợn người.

Rồi tôi xoay người.

Bước thẳng về phía văn phòng tổng giám đốc của Lục Đào.

Nếu đã ra đi—phải có lời kết.

Không chỉ là kết thúc cho bản thân tôi.

Mà là để đòi lại một phần danh dự, cho tất cả những người từng bị giẫm đạp bởi những kẻ đội lốt “sếp lớn” như anh ta.

 

4.

Cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt.

Tôi không gõ.

Chỉ vặn tay nắm và đẩy vào.

Cửa không khóa.

Lục Đào đang ngồi sau bàn làm việc gỗ đỏ rộng lớn, mặt sầm sì, cau mày nói chuyện điện thoại.

Triệu Nhã thì ngồi co rúm trên ghế sofa một bên, trông như con thỏ non bị dọa sợ. Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt tèm nhem, nấc nhẹ từng chặp.

Cả hai lập tức khựng lại khi thấy tôi đẩy cửa bước vào.

Phản ứng của Lục Đào cực nhanh—anh ta nói vội với đầu dây bên kia một câu “để sau nhé”, rồi dập máy.

Đứng dậy, anh ta lại đeo lên khuôn mặt nụ cười quen thuộc—giả tạo, lịch sự, nhưng ánh mắt thì âm u lạnh lẽo.

“An Vy, em đến đúng lúc lắm. Anh đang định gọi em vào.”

Giọng điệu đó—như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Như thể vở kịch nhục nhã trong phòng họp sáng nay chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

“Vậy à?”

Tôi bước thẳng đến, đứng trước bàn làm việc, đối mặt với anh ta.

“Gọi tôi vào làm gì? Để trao quyết định tăng lương thăng chức? Hay là… để giải thích cho tôi hiểu thế nào gọi là ‘trò đùa’?”

Nét mặt Lục Đào khựng lại một nhịp.

Bên ghế sofa, tiếng nấc của Triệu Nhã bỗng lớn hơn.

Cô ta ngẩng mặt lên, đôi mắt rớm lệ như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, nhìn tôi đầy uất ức:

“Chị An Vy, sao chị lại làm vậy…? Tổng giám đốc Lục chỉ đùa với chị một câu thôi mà… Chị sao có thể làm công ty mất mặt trong tình huống quan trọng như thế? Chị biết chị đã gây tổn thất nghiêm trọng thế nào không?”

Thật hoàn hảo.

Một màn combo “giả nai – đạo đức giả” đúng kiểu truyền thống.

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng vì tức.

“Tổn thất à?”

Tôi quay sang nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng.

“Lúc tôi giành được bản hợp đồng hàng chục triệu kia cho công ty, cô đang ở đâu?

Khi tôi cày suốt bảy đêm liền để chuẩn bị tài liệu, cô đang làm gì?

Cô—người còn chẳng phân biệt nổi thuật ngữ chuyên ngành với từ vựng phổ thông—dựa vào đâu mà đứng đây lên giọng với tôi về tổn thất?”

Triệu Nhã bị tôi chặn họng đến á khẩu.

Gương mặt trắng bệch rồi đỏ bừng, đổi sắc liên tục, cuối cùng chỉ còn biết nhìn sang Lục Đào cầu cứu.

Mà Lục Đào thì đã cạn kiên nhẫn.

Anh ta không cười nữa.

Biểu cảm trên mặt là sự khinh miệt trần trụi—thứ ngạo mạn của kẻ nghĩ mình luôn ở thế thượng phong.

“An Vy, đừng có không biết điều.”

Anh ta gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói đầy toan tính và ban ơn.

“Công ty đã đào tạo em suốt bao nhiêu năm. Không có cái ‘nền tảng’ này, em nghĩ mình là ai?”

Rồi anh ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao:

“Giờ cho em hai lựa chọn. Một—lập tức đến gặp ngài Hermann, nói mọi chuyện là do cảm xúc cá nhân bốc đồng, nhận lỗi trước công ty.

Hai—anh sẽ khiến em biến mất khỏi cái ngành này. Và sẽ kiện em tội tiết lộ bí mật thương mại.”

Đe dọa trắng trợn.

Lục Đào vẫn nghĩ tôi là cấp dưới mà anh ta có thể tùy ý thao túng.

Tôi nhìn gương mặt hắn—đầy toan tính, xấu xí đến mức khiến người khác thấy buồn nôn—và lạ thay, lòng tôi lại… bình tĩnh đến lạ kỳ.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Thông báo từ nhóm chat nội bộ toàn công ty.

Tôi cúi đầu nhìn—là một tin nhắn mới, gửi bởi chính Lục Đào.

[Thông báo nội bộ]:

“Nguyên Giám đốc phiên dịch An Vy, do mất kiểm soát cảm xúc cá nhân trong quá trình tham gia đàm phán thương mại quan trọng, đã vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn nghề nghiệp, gây tổn hại hình ảnh công ty và ảnh hưởng tiêu cực đến đối tác. Sau khi họp bàn, công ty quyết định sa thải ngay lập tức và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Ngôn từ đúng kiểu đạo đức chính nghĩa giả tạo.

Xuyên tạc trắng trợn.

Một cú đâm sau lưng rất bài bản.

Lục Đào không chỉ muốn đuổi tôi đi.

Hắn còn muốn chặn sạch mọi con đường tôi có thể bước tiếp—vừa hủy hoại danh tiếng tôi, vừa đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi một cách gọn ghẽ.

Trong căn phòng này, hai kẻ đó—một người ngạo nghễ, một người đắc ý—đều đang chờ tôi sụp đổ, chờ tôi khóc lóc van xin.

Họ nghĩ tôi sẽ quỳ xuống.

Sẽ thỏa hiệp.

Sẽ đầu hàng.

Tôi thì không.

Tôi không nói gì.

Chỉ bình thản mở nhóm chat nội bộ ngay trước mặt hai người họ.

Lướt một lúc, tôi tìm thấy một đoạn ghi âm từ vài ngày trước—

Khi dự án bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Lục Đào đã gọi riêng tôi lên phòng, chỉ để “vẽ bánh” và động viên.

Tôi nhấn nút Gửi.

Một giây sau, đoạn ghi âm vang lên rành rọt giữa nhóm toàn công ty với hàng trăm thành viên.

“Vy à, lần này dự án trông hết vào em. Anh biết em cực, nhưng chỉ cần ký được hợp đồng, vị trí Giám đốc phiên dịch sẽ là của em, lương gấp đôi, thêm cả phong bao mười vạn.

Anh nói là giữ lời. Một lời chốt luôn!”

Giọng Lục Đào vang lên trong ghi âm—mềm mỏng, dụ dỗ, đầy tự tin.

Mỗi câu đều rõ ràng, không thể chối cãi.

Khi đặt cạnh cái "thông báo sa thải vì mất kiểm soát cảm xúc" mà hắn vừa gửi đi...

Hiệu ứng đối lập đó—chính là cú tát đanh nhất.

Cả group chat đột nhiên im phăng phắc.

Chỉ vài giây sau—

Như thể có người đổ nước sôi vào nồi.

Nó nổ tung.

Tin nhắn đổ về dồn dập:

“Cái gì đây???”

“Sao lại có đoạn ghi âm này??”

“Không phải bảo cô ấy vi phạm nguyên tắc à??”

“Ủa, vậy ai mới là người nói sai trước vậy??”

“Tiền thưởng đâu? Lời hứa đâu??”

“Đây là sa thải một cách có chuẩn bị?”

“Bóc trần mặt nạ rồi còn gì!”

Lục Đào tái mặt.

Triệu Nhã thì như bị ai giáng cho một cú trời giáng—mắt tròn mắt dẹt, không nói được lời nào.

Còn tôi?

Tôi chỉ mỉm cười.

Một nụ cười nhạt nhẽo—nhưng sắc như lưỡi dao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...