Tình Yêu Của Người Trưởng Thành
Chương 9
Giọng tôi hơi khàn, nhưng lạnh như phủ một tầng sương giá.
Anh theo bản năng lại ôm tôi chặt hơn.
“Thẩm Thính Lan, điều anh muốn nói với em… là chuyện của Tô Dĩ Phương.”
Đúng là dân làm ăn, đầu óc phản ứng thật nhanh.
Sự chú ý của tôi lập tức bị chuyển hướng.
Dù khoảng thời gian này tôi chưa từng hỏi tới, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện đó.
Tôi muốn hỏi xem tại sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi nghĩ mãi không hiểu.
“Cô ta nhận hết mọi tội danh, Lục Viêm Sơ hoàn toàn thoát thân. Tô Dĩ Phương sẽ phải ngồi tù.”
Bùi Luật nhìn tôi, ánh mắt dường như mang theo chút thương xót.
Tôi không có nhiều bạn.
Chỉ có mỗi Tô Dĩ Phương, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Dù từng cãi vã hay giận dỗi, cuối cùng người nhường nhịn vẫn luôn là tôi.
Tính cách cô ta rất bướng bỉnh, có nhiều chuyện thích giấu trong lòng không chịu nói. Nếu tôi mặc kệ cô ta, người cuối cùng lén trốn đi khóc vẫn sẽ là cô ta.
Tôi nhìn lên trần nhà, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy mờ mịt.
Tại sao?
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Nhưng những chuyện nghĩ mãi không ra, tôi sẽ không cố chấp đào sâu nữa.
Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, bất kể nguyên nhân là gì, chuyện Tô Dĩ Phương hại tôi là sự thật.
Lần này…
Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta.
20
Nhưng rồi tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Luật một cái.
Rõ ràng anh đã nghe lọt tai những lời Tô Dĩ Phương nói, vậy mà còn bảo mình không để tâm.
“Lục Viêm Sơ không phải mối tình đầu của em. Lúc theo đuổi em, hắn đã cố ý tung vài tin đồn linh tinh. Em tức quá nên từng cảnh cáo hắn, chắc hắn đang trả thù thôi…”
Tôi khẽ thở dài.
Lục Viêm Sơ rất đẹp trai, người theo đuổi hắn cũng nhiều. Cho nên sau khi bị tôi từ chối, hắn mới không cam lòng đến vậy, thậm chí còn ôm hận trong lòng.
Hắn cố ý tung tin đồn nói tôi và hắn ở bên nhau, rồi lại bị chuyện tôi gả cho người giàu kích thích.
Mang theo một cục tức ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cuối cùng thành công rồi quay về, chắc là muốn làm nhục tôi một phen.
Kết quả lại phát hiện, những thứ hắn có được trước mặt tôi chẳng đáng một xu.
Cho nên để trả thù, hắn mới tiếp cận Tô Dĩ Phương — người vốn chẳng có cơ hội tiếp xúc với hắn.
Sau một hồi theo đuổi, Tô Dĩ Phương mới hoàn toàn sa vào.
Cũng vì vậy mà cô ta giấu tôi qua lại với hắn, cuối cùng còn muốn cấu kết cùng nhau hủy hoại tôi.
Tô Dĩ Phương hồi nhỏ giống tôi, đều không có một gia đình hạnh phúc.
Cô ta luôn mong mỏi có một mái nhà thuộc về riêng mình.
Loại người tâm cơ sâu như Lục Viêm Sơ đã sớm nhìn thấu lòng người, nên vừa ra tay đã khiến Tô Dĩ Phương hoàn toàn chìm đắm, không cách nào thoát khỏi giấc mộng giả tạo hắn dựng nên cho cô ta.
Thậm chí vì hắn mà cam tâm ngồi tù.
Nhưng chỉ vì muốn trả thù mà làm lớn chuyện đến mức này thì vẫn có chút không hợp lý. Tôi khẽ nhíu mày.
“Công ty của Lục Viêm Sơ thế nào rồi?”
Tôi hỏi.
“Không bằng Bùi thị.”
Bùi Luật đáp rất nhanh.
“…”
Trên đời này có mấy công ty sánh được với tập đoàn Bùi thị chứ?
Anh muốn nói cái gì?
Biết rõ tôi hỏi điều gì, tôi lặng lẽ nhìn anh, vẻ mặt vô cảm.
“Chuỗi vốn của công ty hắn xảy ra vấn đề.”
Thảo nào.
“Tôi muốn Lục Viêm Sơ…”
“Tay trắng trắng tay.”
Thương chiến kiểu này, Bùi Luật chính là át chủ bài.
“Rõ rồi, vợ yêu.”
Khóe môi anh cong lên, cằm tựa vào hõm vai tôi, tâm trạng bỗng nhiên rất tốt.
Một Bùi Luật như thế này, tôi cũng rất hiếm thấy.
Hoặc có lẽ…
Từ trước đến nay tôi chưa từng thật sự nhìn thấu anh.
21
Có lẽ vì anh đồng ý quá dứt khoát.
Tôi nghĩ một lúc rồi tốt bụng nhắc nhở anh.
“Anh nên đi tìm Giang Tư Trúc đi. Bây giờ cô ta vì sính lễ mà cãi nhau chia tay với bạn trai rồi. Giờ không cần chín nghìn đóa hồng, cô ta cũng sẽ theo anh thôi.”
Nghe thấy cái tên đó, cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc.
“Anh tìm cô ta làm gì?”
Anh khàn giọng nói:
“Vợ anh ở đây mà.”
Cũng phải.
Dùng thế thân quen rồi.
Nhìn ánh mắt tôi, anh bỗng chốc đầy vẻ thất bại. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai tôi một cái, nâng mặt tôi lên, vừa tức vừa bất lực.
“Để anh giải thích cho em. Hồi đó anh theo đuổi cô ta… là vì nhận nhầm người.”
Một Bùi Luật tinh minh vốn không muốn thừa nhận khởi đầu hoang đường buồn cười ấy.
Nhưng nếu đây là chuyện vợ anh để tâm, anh cũng chẳng ngại kể ra chuyện mất mặt của mình.
“Hôm lễ kỷ niệm trường đại học Hải Thị, anh đi ngang qua phòng nhạc. Hôm đó nhìn thấy em đang đàn piano cho mèo hoang nghe, chỉ một ánh nhìn thôi… đã khiến anh cả đời không quên được.
“Đáng tiếc, lúc muốn làm quen với em thì lại bị người khác gọi đi.
“Anh nghĩ không sao, kiểu gì cũng sẽ gặp lại em.”