Tình Yêu Của Người Trưởng Thành

Chương 11



“Con gái.”

Tôi cắt ngang anh.

Khóe môi Bùi Luật khẽ cong lên.

“Nếu là Tiểu Lan thì chắc chắn sẽ rất đáng yêu.”

Trong đầu tôi bất giác hiện ra hình ảnh một cô bé mặc váy hồng nhỏ xíu, mềm mại đáng yêu.

Tôi nhìn Bùi Luật một cái.

Người đàn ông này tinh minh đến đáng sợ.

Chỉ vài câu nói đã kéo tôi vào sự mong chờ về đứa trẻ.

Rõ ràng trước đó chúng tôi còn đang nói chuyện ly hôn.

Rõ ràng cả hai vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm cha mẹ, còn đang do dự…

Nhưng anh lại có thể trong nháy mắt chấp nhận thân phận mới.

Còn từng bước dẫn dắt tôi cùng chấp nhận.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ vài phút rồi quyết định nói chuyện nghiêm túc với Bùi Luật.

“Em không chấp nhận ngoại tình, kể cả ngoại tình tư tưởng. Nếu trong thời kỳ hôn nhân anh thích người khác, tài sản chia làm ba phần. Con theo em, em và con lấy hai phần ba, anh một phần.”

Bùi Luật hít sâu một hơi.

“Được.”

Thật ra tôi biết điều này đối với Bùi Luật mà nói chẳng có ý nghĩa gì lớn.

Sau lưng anh còn cả tập đoàn Bùi thị.

Bất cứ lúc nào anh cũng có thể gây dựng lại từ đầu.

24

Ngày hôm sau, toàn bộ đội ngũ dưới trướng Bùi Luật đều bay tới đây.

Lương gấp ba, vé máy bay và ăn ở được bao toàn bộ.

Anh xử lý xong công việc là lập tức chạy sang tìm tôi.

Còn dẫn theo cả đội luật sư, dựa theo yêu cầu hôm qua của tôi mà soạn thảo thỏa thuận. Mãi đến lúc ký tên xong, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không nói rõ được cảm giác là gì.

Đây vốn là chuyện tôi luôn muốn làm.

Nhưng khi thật sự cầm được nó trong tay, có được sự đảm bảo ấy rồi…

Tôi lại chẳng hề thấy vui vẻ bao nhiêu.

Bùi Luật lấy danh nghĩa của tôi thành lập một công ty, thuê đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đích thân dẫn dắt tôi từng bước một.

Trước đây tôi từng viết kế hoạch kinh doanh một thời gian, nên tiếp thu rất nhanh.

Ngay cả Bùi Luật cũng có chút bất ngờ.

“Thẩm Thính Lan, nếu em bước chân vào giới thương nghiệp sớm hơn, có lẽ chúng ta đã thật sự ngang tài ngang sức.”

Tôi không phủ nhận.

Bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy.

Cũng có thể là vì tất cả tài nguyên hiện tại của tôi đều dựa vào Bùi thị. Đứng trên vai người khổng lồ, mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng hơn một chút.

Sau khi thành lập công ty, tôi bận đến quay cuồng.

Bùi Luật nhìn mà lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng.

Nhưng khi thấy nụ cười hiếm hoi trên mặt tôi, anh lại thở phào.

“Thẩm Thính Lan, sau khi có công ty riêng, bất kể có anh hay không, em đều có đủ tự tin để ngồi ngang hàng nói chuyện với anh.”

“Vậy em có thể cân nhắc…”

“Thử yêu anh được không?”

Bùi Luật bưng bát canh dinh dưỡng do chuyên gia phối chế.

Người cao lớn như anh lại hơi cúi người xuống như vậy, thấp thỏm căng thẳng nhìn tôi.

Giống như đang chờ phán quyết.

Tôi không nói gì.

Nếu là khoảng thời gian vừa mới ở bên Bùi Luật, có lẽ tôi sẽ rất tùy tiện mà buột miệng nói “em yêu anh”.

Cho dù không thật lòng.

Nhưng lúc này…

Tôi lại không thể qua loa với anh nữa.

Cuối cùng tôi gật đầu.

“Được.”

25

Chủ tịch tập đoàn Bùi thị cùng phu nhân đã phát phúc lợi cho toàn công ty.

Nghe nói là để chúc mừng cháu trai ra đời.

Còn tôi nhìn cái cục nhỏ nhăn nhúm xấu xí kia, thật sự chẳng cảm nhận được bao nhiêu tình mẫu tử.

Không biết có phải chỉ mình tôi như vậy không.

Dù sao tôi thấy những bà mẹ khác ôm con mới sinh đều vui đến phát khóc.

Phiên bản thu nhỏ của Bùi Luật…

Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ.

“Tiểu Bùi à, mẹ yêu con, cũng yêu cả ba nữa đó.”

Một người cao lớn như Bùi Luật ôm cục nhỏ trong lòng, trông vừa buồn cười vừa kỳ quặc. Anh cúi đầu thì thầm bên tai đứa bé.

Tôi dường như lại nhìn thấy một Bùi Luật khác.

Tôi nhìn anh, khóe môi bất giác cong lên.

Tôi có yêu chồng mình không?

Tôi chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Có.”

Lúc anh giải thích mọi chuyện, tôi đã dần dần buông bỏ được khúc mắc trong lòng.

Ngày tôi đàn piano cho mèo hoang nghe…

Chính là ngày bố mẹ tôi ly hôn, hai gia đình cào xé nhau đến đầu rơi máu chảy.

Cũng là ngày tôi — một người sắp vỡ vụn — tự chữa lành bản thân giữa những nốt nhạc piano.

Tôi chưa từng nghĩ rằng…

Khoảnh khắc ấy lại được đóng khung trong thế giới của một người khác.

Giống như có ai đó nhặt lấy những mảnh vỡ của tôi, cẩn thận ghép lại từng chút một rồi nói rằng mình thích tôi.

Yêu sao?

Hình như…

Tôi thật sự đã rung động rồi.

 

Hết.

Chương trước
Loading...