Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay
Chương 17
Ông ta gần như bò lăn bò càng chạy khỏi phòng họp.
Tôi nhìn theo bóng lưng chật vật ấy.
Ánh mắt không chút nhiệt độ.
Giết gà dọa khỉ.
Con gà này…
Đủ béo rồi.
Đám khỉ kia…
Chắc cũng hiểu hết rồi.
Tôi đảo mắt nhìn khắp phòng họp.
Tất cả những ai chạm phải ánh mắt tôi đều lập tức cúi đầu xuống như bị bỏng.
Trong mắt chỉ còn lại kính sợ và hoảng hốt.
“Được rồi.”
Tôi lần nữa nở nụ cười, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Tiếp tục họp thôi.”
Chương 12
Để ăn mừng công ty vượt qua khủng hoảng và ký được hợp đồng lớn chưa từng có.
Đổng tổng bao trọn tầng cao nhất của khách sạn bảy sao sang trọng nhất thành phố.
Tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cực kỳ hoành tráng.
Toàn bộ nhân viên công ty đều có mặt.
Ai cũng mặc bộ lễ phục đẹp nhất của mình.
Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn.
Ly rượu chạm nhau không ngớt.
Trên mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui sau tai nạn sống sót.
Mà tôi — Tô Tình.
Không nghi ngờ gì chính là nhân vật nổi bật nhất của bữa tiệc hôm nay.
Tôi mặc chiếc váy dài ánh bạc như phủ đầy sao trời.
Được nhà thiết kế hàng đầu mà Đổng tổng đặc biệt mời tới may riêng cho tôi.
Đứng cạnh Đổng tổng.
Đón nhận vô số lời tâng bốc cùng kính rượu từ bốn phương tám hướng.
“Tô giám đốc, em kính chị một ly! Chị đúng là nữ chiến thần của công ty chúng ta!”
“Tô giám đốc, sau này cả bộ phận em đều phải nhờ chị chống lưng rồi!”
“Tô giám đốc, hôm nay chị đẹp quá!”
Tôi mỉm cười tao nhã.
Nhẹ nhàng chạm ly với từng người.
Chỉ nhấp môi tượng trưng.
Không ai dám thật sự ép tôi uống.
Ánh mắt họ nhìn tôi…
Giống như đang nhìn một cỗ máy in tiền biết đi.
Không.
Còn quý giá hơn thế.
Giống như nhìn thần vậy.
Buổi tiệc diễn ra được một nửa.
Đổng tổng cầm micro bước lên sân khấu chính giữa.
“Các đồng nghiệp thân mến, chào buổi tối!”
“Hôm nay…”
“Là ngày đại hỷ của công ty chúng ta!”
“Không những chúng ta không bị vụ kiện đòi bồi thường một trăm triệu đánh sập…”
“Mà còn tái sinh từ trong lửa…”
“Giành được quyền hợp tác độc quyền mười năm với Tập đoàn Thiên Vũ!”
“Mà tất cả những điều này…”
“Đều nhờ vào một người!”
Ông xoay người.
Đưa tay về phía tôi.
“Cô ấy…”
“Chính là người hùng của công ty chúng ta!”
“Là giám đốc bộ phận thị trường — Tô Tình!”
Ánh đèn spotlight lập tức chiếu thẳng lên người tôi.
Cả khán phòng lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay cùng reo hò như sấm dậy.
Tôi mỉm cười bước lên sân khấu.
“Để biểu dương những cống hiến xuất sắc mà Tô giám đốc đã mang lại cho công ty…”
Giọng Đổng tổng tràn đầy kích động.
“Tôi quyết định!”
“Lấy danh nghĩa công ty…”
“Thưởng cho Tô giám đốc một căn penthouse view sông tại khu trung tâm vàng của thành phố — Thiên Tỉ Loan!”
“Ngoài ra…”
“Thưởng thêm một chiếc Porsche 911 phiên bản mới nhất!”
Lời ông giống như hai quả bom chìm.
Nổ tung giữa đám đông.
Thiên Tỉ Loan!
Đó là khu nhà đắt nhất toàn thành phố!
Một mét vuông ba mươi vạn tệ!
Penthouse tầng cao nhất ít nhất cũng hơn năm trăm mét vuông!
Giá trị…
Hơn một trăm triệu tệ!
Còn cả Porsche 911!
Chiếc xe mơ ước của vô số đàn ông!
Giá lăn bánh ít nhất ba trăm vạn tệ!
Toàn bộ mọi người gần như phát điên.
Ánh mắt họ nhìn tôi…
Đã không còn là ngưỡng mộ nữa.
Mà là ghen tỵ.
Ghen tỵ đến đỏ mắt.
Nhưng…
Họ cũng chỉ có thể ghen tỵ mà thôi.
Hai cô lễ tân mặc váy dạ hội bưng khay bước lên sân khấu.
Một khay đặt chìa khóa căn hộ.
Một khay đặt chìa khóa xe.
Đổng tổng đích thân trao cả hai món ấy vào tay tôi.
“Tô Tình.”
“Đây là thứ cô xứng đáng nhận được.”
“Cảm ơn Đổng tổng.”
Tôi nắm chặt hai chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong tay.
Nhưng trái tim lại nóng rực.
Đúng lúc ấy.
Cửa lớn của sảnh tiệc bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một bóng người mặc Đường trang được luật sư Lý cùng đám vệ sĩ vây quanh chậm rãi bước vào.
Là Tổng giám đốc Vương!
Ông ấy…
Vậy mà đích thân tới đây!
Toàn bộ khán phòng lập tức im phăng phắc.
Tất cả đều bị khí thế đáng sợ trên người ông làm cho không dám nhúc nhích.
Ngay cả Đổng tổng cũng sững lại, vội vàng bước xuống nghênh đón.
“Anh Vương! Sao anh lại tới đây! Cũng không báo trước một tiếng!”
“Tôi tới thăm con gái nuôi của mình…”
“Không được à?”
Tổng giám đốc Vương bật cười lớn.
Một câu nói ấy…
Lần nữa khiến cả khán phòng hóa đá.
Con… con gái nuôi?
Tô giám đốc…
Là con gái nuôi của Tổng giám đốc Vương?!
Tin tức này còn chấn động gấp vạn lần căn penthouse trăm triệu với chiếc xe ba trăm vạn vừa rồi.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn thần tiên để nhìn tôi.
Tôi chỉ biết bất lực cười nhẹ.
Tôi hiểu rồi.
Cái danh “con gái nuôi” này…
Hôm nay chắc tôi gỡ không nổi nữa.
Tổng giám đốc Vương hoàn toàn mặc kệ người khác.
Ông đi thẳng tới trước mặt tôi.
Trong mắt tràn đầy yêu mến và thưởng thức.
“Con bé.”
“Chúc mừng con.”
Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung tinh xảo.
Mở ra.
Bên trong lặng lẽ nằm một cây bút Parker hơi cũ.
“Cái này…”
“Tặng cho con.”
Ông nói.
“Đây là cây bút con gái ruột của ta thích nhất lúc còn sống.”
“Nó từng nói với ta…”
“Con người phải dùng chính cây bút của mình…”
“Để viết nên vận mệnh của bản thân.”
“Hôm nay…”
“Ta tặng nó cho con.”
“Hy vọng con cũng có thể dùng nó…”
“Viết nên một cuộc đời còn rực rỡ hơn bất kỳ ai.”
Trong giọng ông mang theo nỗi buồn nhàn nhạt.
Nhưng nhiều hơn…
Là kỳ vọng.
Tôi đưa hai tay ra.
Trịnh trọng nhận lấy cây bút ấy.
Nó rất nhẹ.
Nhưng tôi cảm thấy…
Nó còn nặng hơn cả căn hộ trăm triệu và chiếc xe ba trăm vạn cộng lại.
“Cảm ơn ngài…”
“Cha nuôi.”
Tôi khẽ nói.
Tổng giám đốc Vương mỉm cười đầy mãn nguyện.
Buổi tiệc ăn mừng ấy…
Cuối cùng đã biến thành lễ đăng quang của riêng tôi.
Khi buổi tiệc kết thúc, trời đã rất khuya.
Tôi từ chối tài xế.
Tự mình lái chiếc Porsche mới tinh trở về căn nhà thuộc về riêng tôi.
Thiên Tỉ Loan.
Penthouse tầng cao nhất.
Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất khổng lồ.
Nhìn xuống thành phố dưới chân mình.
Ánh đèn vạn nhà rực rỡ như sao.
Trên mặt sông phía xa.
Ánh đèn du thuyền trôi lững lờ như dải ngân hà lưu động.
Điện thoại khẽ rung lên.
Là một bản tin được đẩy tới.
Tiêu đề viết:
“Doanh nhân nổi tiếng phá sản giữa tuổi trung niên, cùng vợ lang thang đầu đường, tinh thần thất thường, phải ăn xin ngoài phố.”
Ảnh minh họa là một người đàn ông và một người phụ nữ.
Quần áo rách nát.
Đầu tóc bù xù như tổ quạ.
Ánh mắt trống rỗng, chết lặng.
Ngồi co ro ở góc phố ôm cái bát mẻ xin tiền người qua đường.
Tôi chỉ liếc một cái đã nhận ra.
Là Trương Vĩ và vợ anh ta.
Tôi nhìn bức ảnh ấy thật lâu.
Sau đó nhẹ nhàng vuốt bỏ bản tin.
Không thương hại.
Cũng chẳng hả hê.
Trong lòng tôi…
Chỉ còn lại bình yên.
Chúng tôi…
Đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.
Kết cục của họ…
Từ sớm đã được định sẵn.
Còn cuộc đời tôi…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Tôi nâng ly rượu vang trong tay.
Nhẹ nhàng hướng về dải ngân hà lấp lánh ngoài cửa kính mà kính một ly.
Kính…
Chính bản thân từng nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục.
Cũng kính…
Thời đại nữ chính của riêng tôi, vừa chính thức mở màn.
Gió đêm khẽ thổi tung mái tóc dài.
Khóe môi tôi chậm rãi cong lên.
Tương lai…
Đáng để mong chờ.
Hết