Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Sủng Phi Của Kẻ Cưỡng Đoạt
Chương 5
Lại bị y túm lấy cổ tay, giọng điệu rất gấp: "Lần trước rõ ràng nàng nói Hổ phù bị hắn để trong một ngăn kéo bí mật trong thư phòng, nàng đã tìm được vị trí rồi, sớm muộn gì cũng lấy được, sao bây giờ lại không xong?"
Nhận ra mình quá nóng nảy, y dịu lại sắc mặt, cố gắng hạ giọng: "Khanh Khanh, ta cũng là vì tương lai của chúng ta, chỉ có Cơ Yến chếc đi, chúng ta mới có thể bên nhau trọn đời. Hắn chẳng qua chỉ xem nàng như món đồ chơi, như k ỹ nữ mà thôi, nàng đừng để hắn mê hoặc. Chỉ có ta mới là người phu quân tốt của nàng, là người chân thành đối đãi với nàng, nàng hiểu không?"
Ta có chút lúng túng cười cười. Chẳng biết nên nói gì. Cơ Yến bây giờ chắc chắn đang đứng ở góc tối nào đó nhìn chằm chằm vào đây. Chẳng chừng đã nghĩ xong cách chếc cho ta và tên này rồi.
Nếu ta thật sự có tâm phản bội hắn thì cũng đành. Nhưng giờ đây tiền trần đều quên sạch, lại phải gánh cái nồi này, thật là oan ức mà.
11
Ta thở dài một tiếng.
“Ngươi thật sự đã thay đổi rồi.”
“Hử?”
“Béo lên rồi.
Mặt lớn thêm một vòng, ta còn thấy cả cằm đôi của ngươi.
Bụng cũng lớn hơn.
Từ nay ăn ít lại.”
Hắn theo bản năng ưỡn lưng thu bụng, vì vậy mà… xì ra một tiếng.
Nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ nổi.
“Sao đột nhiên nàng nói vậy, Khanh Khanh, ta…”
“Nếu ngươi thật tâm muốn đưa ta đi, cần gì phải lấy hổ phù làm điều kiện?
Nếu không muốn đưa ta đi, vậy còn giữ ta lại để làm gì?”
Ta kết luận:
“Cho nên, ngươi đang lợi dụng ta, muốn lấy hổ phù để tranh công theo rồng.”
Gương mặt hắn trong nháy mắt vặn vẹo.
Ta không muốn nói thêm với hắn nữa.
Dung mạo xấu xí hiện giờ, cùng mưu kế vụn vặt của hắn, khiến ta nghi ngờ trước kia mình mất trí e là bị người ta hạ cổ, nghĩ lại liền thấy bực mình.
Ta xoay người muốn đi, lại bị hắn túm chặt cổ tay, không chịu buông:
“Khanh Khanh, nàng không thể như vậy, rõ ràng chúng ta đã nói tốt…”
Soạt!
Sau giả sơn bỗng lao ra một mũi tên cực nhanh, xuyên thẳng qua cánh tay và xương cốt của hắn.
Lực đạo mạnh mẽ ép hắn loạng choạng, bị ghim thẳng vào thân cây đa sau lưng, tiếng thét vang lên chẳng khác gì tiếng lợn bị chọc tiết.
Máu phun ào ạt, thấm đỏ nửa bên áo ta, tiếng xương vỡ nghe rợn người.
Cơ Yến từ giả sơn bước ra, dáng đi thong thả.
Ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt, lại dường như không hề tức giận.
Hắn tâm tình khoan khoái, còn vẫy tay gọi ta:
“Lại đây.”
Ta chớp mắt, hơi sợ, lại hơi tức.
Cắn răng, dậm chân, rồi quát lên:
“Ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc hay không vậy!”
Mỹ nhân mà để thấy máu ư?
Máu nhiều như thế, dơ muốn chết, váy ta cũng hỏng luôn rồi!
Ta rất không muốn để ý đến hắn.
Hắn lại bật cười khẽ, chậm rãi bước đến, ngón tay lau giọt máu vương trên má ta.
Giọng khàn thấp:
“Bất luận nàng thật sự mất trí hay đang giả vờ gạt ta, hiện giờ như thế này là tốt nhất.”
“Nàng cứ tiếp tục giả thêm nữa, ta liền có thể bảo đảm con đường thăng tiến của huynh trưởng nàng.”
Hắn cúi sát lại, ngậm lấy môi ta, nghiến mài như thể đang cắn một miếng thịt, ngay trước mắt bao người, còn phát ra tiếng “chậc chậc” đầy mê đắm.
Ta thẹn quá hóa giận, muốn đẩy hắn ra.
Lại bị hắn ôm chặt.
Hắn hoàn toàn trái ngược với sự cường thế ban nãy.
Giờ đây hắn run rẩy, bất lực, tuyệt vọng, giọng nghẹn ngào:
“Ta nhận hết.
Nàng muốn thế nào, muốn báo thù ta ra sao, ta đều nhận.”
“Như vậy… dù nàng có gạt ta, cũng xin gạt lâu thêm một chút, được không?”
“Nghe lời, thương ta một chút.
Đừng rời bỏ ta… không có nàng, ta thật sự sẽ chết.”
Ta bị hắn ôm trong lòng, chớp chớp mắt, vừa định mở miệng, thì bên cạnh Thẩm Túy kêu “ư ư” cầu cứu.
Ta theo bản năng liếc sang.
Cơ Yến lạnh lùng cười.
Hắn vung tay chém xuống.
Mũi đao cắm vào thân cây, sát ngay bên cổ Thẩm Túy.
Thẩm Túy trợn trắng mắt, ngất lịm.
Sợ đến mức tiểu tiện không khống chế, quần loang thành một mảng nước sẫm.
“Nhìn hắn làm gì?
Còn nhớ nhung hắn?
Còn muốn cùng hắn bỏ trốn?”
“Ta nói cho nàng biết….đừng mơ!”
“Nếu nàng khiến ta không vui, ta sẽ giết hắn!”
“Đã gạt ta, thì phải gạt cả đời.
Nếu không… hứ!”
Hắn lại trở nên âm u.
Ánh mắt lập tức hung hãn, đen sâu như vực, trừng ta không rời, như dã thú đói lâu, đôi mắt sáng xanh tham lam đến cực điểm.
Ta: “……”
12
Ta ho khẽ một tiếng.
“Ngươi đừng hung dữ như vậy mà!”
“Thái y nói ngươi không thể nổi giận.
Lỡ vết thương lại nứt ra thì làm sao bây giờ!”
Hắn lạnh mắt nhìn ta.
Ta ngẩng đầu, ngọt ngào nở nụ cười, cố ý nũng nịu, giọng mềm như kẹo mật:
“Phu quân~”
“Đừng quyến rũ ta!”
Hơi thở hắn lập tức rối loạn, gương mặt sắc bén nghiêng sang một bên, khó nhọc nói: