Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Sủng Phi Của Kẻ Cưỡng Đoạt
Chương 14
Bởi không muốn rời đi, nên dù hắn làm bao điều vô nhân tính, ta vẫn sẽ tìm lý do thay hắn biện bạch.
Ta chính là loại người ham hư vinh như vậy.
Lúc rời chùa, phương trượng đưa ta một chuỗi Phật châu đã khai quang, đối diện ta tụng kinh hồi lâu.
Trên xe ngựa hồi cung, ta mơ màng tựa vào vách xe mà ngủ.
Trong mùi đàn hương phảng phất, đầu óc ta chìm trong hỗn độn mơ hồ.
28
Ta sinh một trận trọng bệnh.
Sốt cao không dứt, hôn mê suốt năm ngày.
Cơ Yến bãi triều mấy ngày liền, quỳ bên giường ta trông chừng, vẻ mặt ngày một nóng nảy, dần lộ ra bản tính bạo quân.
Những đại thần đến cầu kiến đều bị kéo ra đánh trượng.
Thái y nào không nói rõ được bệnh trạng đều bị tống ngục.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, quỳ bên giường ta, nghẹn ngào cầu xin:
“Khanh Khanh, tỉnh lại được không?”
“Đừng dọa ta… ta thật sự chịu không nổi… ta muốn giết người…”
Trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ, ta nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ đến người phụ nữ điên cuồng kia…kẻ từng đau khổ đến cực điểm, tự hành hạ mình thành bộ xương khô, quyết không chịu khuất phục Cơ Yến.
Nàng ta điên dại lắc vai ta, nghẹn ngào gào lên:
“Ngươi muốn phản bội nỗi đau năm đó sao?
Bao nhiêu mạng người!
Bao nhiêu đau đớn sâu tận xương tủy!
Ngươi định quên hết sao?
Ngươi còn xứng với lương tâm mình không?”
“Ta cũng không còn cách nào khác…”
Ta ôm đầu gối, co ro trên đất, khẽ lẩm bẩm:
“Ta không muốn chết.
Không muốn sống trong dằn vặt và áy náy nữa.
Nếu làm một kẻ xấu mà có thể sống vui vẻ… thì làm kẻ xấu có gì không tốt?”
“Hai bảo bối cần ta.
Chúng yêu ta.
Y phục hoàng hậu thật đẹp, trâm ngọc thật cao quý.
Hàng trăm mệnh phụ quỳ lạy trước ta, ngay cả trưởng công chúa từng cao ngạo khinh ta cũng phải cúi đầu dưới chân ta.”
“Cha ta phong hầu bái tướng, huynh trưởng làm quan tam phẩm.
Cả kinh thành đều ngưỡng mộ nhà ta.
Ta có lý do gì để phá hỏng tất cả?”
Ta lại một lần nữa thuyết phục chính mình.
Ngẩng đầu, ta hét lên với nàng ta:
“Lẽ nào như ngươi…tự hành hạ mình, hành hạ con cái, hành hạ tất cả người xung quanh….mới gọi là không phụ lương tâm sao?”
Người phụ nữ gầy guộc như bộ xương kia lắc đầu điên dại, cười dữ tợn.
Nàng là ta, mà cũng không phải ta.
Nàng từng thấy sự tàn nhẫn của Cơ Yến, chứng kiến những cuộc tàn sát đẫm máu, nhìn thấy từng chuỗi nhãn cầu đỏ tươi…
Nghe kể và tận mắt nhìn, hoàn toàn khác nhau.
Chỉ cần Cơ Yến lại một lần nữa giết người vô tội trước mặt ta, ta cũng sẽ biến thành nàng ta — tuyệt vọng mà điên loạn.
Nhưng những thứ ấy, ta không muốn nhớ lại nữa.
Đã quên rồi, thì quên luôn đi.
Đời người ngắn ngủi.
Ta chỉ muốn sống không phụ chính mình.
29
Sau khi tỉnh lại, theo lời nhắc của Chu thúc, ta lập tức bảo Cơ Yến thả hết những thái y bị vạ lây, ban thưởng vàng bạc để an ủi.
Những quan viên vô cớ bị đánh trượng cũng được ban trăm lượng vàng, coi như bồi thường.
Sau chuyện này, những quan viên ngày ngày dâng tấu khuyên tuyển tú, những kẻ từng mắng ta hồ ly mê hoặc quân vương… đều biết điều mà im miệng.
Ngược lại, có chuyện gì cũng vội sai người đến Chiêu Phòng điện bẩm báo.
Thường là như thế này:
Trên Kim Loan điện, Cơ Yến nổi giận đùng đùng, vừa định hạ lệnh Kim Ngô vệ kéo người xuống chém…
“Hoàng hậu nương nương giá đáo!”
Thế là đám đại thần từng mắng ta yêu cơ họa quốc, lại cầu trời khấn Phật mong ta trường mệnh bách tuế.
Ít nhất… phải sống lâu hơn vị Diêm La hoàng đế này.
Ta vừa bệnh một trận, bọn họ sợ đến mất hồn.
Nhân sâm, lộc nhung như nước chảy vào cung.
Ngoài kinh thành, trong các tự viện, phu nhân quan lại thành tâm cầu phúc cho hoàng hậu mạnh khỏe, phúc trạch dài lâu.
Có kẻ không hiểu chuyện dâng tấu xin hoàng đế quảng nạp lục cung.
Tấu chương còn chưa đến Trung Thư tỉnh đã bị chặn lại, người nọ bị lôi ra đánh một trận.
Hắn oan ức kêu lên:
“Bệ hạ chỉ có một thái tử, con nối dõi quá mỏng, sao được?”
Mọi người nghe cũng thấy có lý.
Thế là đồng loạt tìm đến phụ thân ta, nhờ mẫu thân ta vào cung khuyên ta sinh thêm con.
Ta mặc phượng bào, khẽ mỉm cười.
Sinh con?
Cơ Yến vĩnh viễn sẽ không có thêm đứa con nào khác.
Bởi ngay từ khi bị ép sinh Hạnh Nhi và Tinh Nhi, ta đã âm thầm hạ cho hắn tuyệt tự dược.
Hắn có biết hay không… ta không quan tâm.
Hoàng hậu.
Rồi thái hậu.
Ta sẽ từng bước một, đứng trên đỉnh cao quyền lực của nữ nhân thế gian.
Dù sao, ta đã phản bội lương tâm mình, bán đi linh hồn trong sạch…
Cũng nên có chút hồi báo, phải không?
Hoàn.