Sau Khi Hoà Ly, Ta Trở Thành Nữ Tướng Quân

Chương 2



“Tỷ tỷ, tỷ không cần vì muội và Vân Hách mà hờn dỗi. Tỷ cứ ở lại phủ này, mọi người có thể nương tựa lẫn nhau.”

Trần Sương cất giọng mềm mỏng, vừa nhu mì lại vừa tỏ ra cao thượng.

Ta sững người, liếc sang Hứa Vân Hách, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: Gu của ngươi là loại này ư? Đây chẳng phải là bạch liên hoa tâm cơ trong truyền thuyết sao?

Hứa Vân Hách dường như không hiểu được ánh mắt của ta, chỉ mỉm cười hài lòng.

“Sương nhi là người rộng lượng, rất hợp ý ta.”

Hắn nắm lấy tay Trần Sương, trong mắt dục vọng lấn át cả tình yêu.

Ta bỗng nhớ lại, đã có lúc Hứa Vân Hách từng vô cùng hoan hỉ khi được đến một thời đại có thể tam thê tứ thiếp, hoan hỉ khi được sinh ra trong phủ tướng quân.

“Tỷ tỷ vẫn còn ở đây, Vân Hách chàng…” Trần Sương ngập ngừng nói.

Ta mỉm cười, xoay người rời đi, ra chợ chọn lấy ba con ngựa chạy nhanh nhất.

Sáng hôm sau, khi cổng thành vừa mở, ba nam nhân cưỡi trên lưng ngựa cao lớn phóng ra khỏi thành.

Hai người theo sau, một là Thúy Nga, nha hoàn lớn lên cùng ta từ nhỏ, người còn lại là Trương Tam, hộ vệ do phụ thân phái tới.

Không khí buổi sớm mai trong veo, mang theo hương vị tinh khôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống mặt đất những đốm sáng nhảy múa.

Đột nhiên, ta quay đầu nhìn lại, trên tường thành, bóng hình quen thuộc ấy đang vẫy tay chào ta. Tạm biệt nhé, Hứa Vân Hách.

Đường đi lúc nhanh lúc chậm. Nói là đến tìm phụ thân, chẳng bằng nói rằng ta đang quang minh chính đại du ngoạn sơn thủy, tiện thể thưởng thức mỹ thực nhân gian.

Dọc đường, ta đã được chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ, hiểm trở và những mặt hồ trong xanh, phẳng lặng của thời đại này.

Ta còn bắt gặp nhiều loài động vật quý hiếm mà trước đây chưa từng thấy.

Ta đã muốn viết thư cho Hứa Vân Hách để chia sẻ những điều mới lạ ở thế giới này. Chúng ta đều đến từ một thế giới khác, chỉ có hắn mới hiểu những loài động vật quý hiếm mà ta nhắc tới, chứ không phải là những con thú hoang trong miệng đám thôn dân.

Tiếc thay, giờ đây ta không thể viết thư cho hắn nữa. Ta đã không còn lập trường nào để liên lạc với hắn.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, ta lại nhận được thư của Hứa Vân Hách.

Cầm trên tay phong thư quen thuộc, lòng ta chẳng có lấy một tia vui mừng, chỉ có nỗi lo lắng trĩu nặng.

Nhận được thư vào lúc này, tuyệt không phải là chuyện tốt lành gì.

2

Ta thở dài, nhanh tay xé mở phong thư. Lướt mắt đọc nhanh mười hàng.

“Thúy Nga, Trương Tam, mau lên ngựa, chúng ta phải đến biên thành!”

Biên thành, đúng như tên gọi, là nơi biên ải của quốc gia, cũng là nơi phụ thân ta trấn thủ. Hứa Vân Hách viết thư báo rằng, phụ thân ta trấn giữ biên phòng đã bị trọng thương.

Võ tướng trong triều, Hứa gia chiếm một nửa, còn phụ thân ta chiếm ba phần. Lẽ thường, ta và Hứa Vân Hách sẽ không được thành hôn, bởi hai nhà võ tướng liên thủ sẽ khiến hoàng đế bất an.

Thế nhưng, phụ thân ta vì muốn nữ nhi gả cho người như ý đã nguyện trấn thủ biên thành, không có lệnh thì không được hồi kinh. Hứa Vân Hách vì cuộc hôn nhân này, từ một thiếu tướng quân oai phong đã chấp nhận không ra chiến trường nữa.

Giờ đây, phụ thân ta chỉ có một nữ nhi là ta. Cả Hứa gia và Trương gia, cũng chỉ có ta là người có thể ra trận. Ta hy vọng, lần này, chính ta sẽ là người bảo vệ họ.

Ngựa không dừng vó suốt một ngày một đêm, ta không dám nghỉ ngơi một khắc nào.

Trong phòng ngủ, người nam nhân trung niên với gương mặt trắng bệch, vẻ ngoài phong sương đang nằm trên giường chính là phụ thân ta, người được mệnh danh là Trương tướng quân, một đại tướng quân từng khiến kẻ địch phải khiếp sợ.

“Phụ thân, con đến rồi. Con với tên tiểu tử nhà họ Hứa không sống nổi với nhau nữa, hắn có người thương rồi, nên con đành đến đây làm tiểu tướng quân thôi.”

Ta ngồi xuống một cách tự nhiên, ánh mắt dừng lại nơi vết thương của phụ thân, đoạn đặt tay lên cổ tay ông.

Ta thở phào nhẹ nhõm. May mà không tổn thương đến phủ tạng, vết thương ngoài da chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ ổn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...