Sa Thải Nhầm Người, Cả Công Ty Trả Giá

Chương 19



Từng hàng một lần lượt đứng lên.

Tôi đứng ở cánh gà sân khấu.

Không bước lên.

Hạ Văn nhìn tôi, bật cười.

“Cô Lâm không thích đứng dưới ánh đèn spotlight.”

“Nhưng hôm nay…”

“Tôi nhất định phải mời cô ấy nói vài câu.”

Tiếng vỗ tay càng lớn hơn.

Tôi bước lên sân khấu.

Trước mặt là hơn năm trăm gương mặt.

Tôi cầm lấy micro.

“Cảm ơn mọi người.”

“Tôi sẽ không nói quá nhiều.”

Tôi dừng lại vài giây.

“Ba tháng trước…”

“Có người từng nói với tôi rằng…”

“Rời khỏi công ty đó…”

“Tôi sẽ chẳng là gì cả.”

Cả khán phòng im lặng.

“Họ nói tôi lương cao hiệu suất thấp.”

“Nói tôi tâm địa không tốt.”

“Nói tôi bị sa thải là đáng đời.”

“Nói cuối cùng tôi chỉ có thể đi bán hàng vỉa hè.”

Tôi hạ micro thấp xuống một chút.

“Hôm nay tôi đứng ở đây…”

“Không phải để chứng minh họ sai.”

“Tôi đứng ở đây…”

“Là vì từ đầu tới cuối…”

“Tôi chưa từng tin những lời họ nói.”

Tiếng vỗ tay lần nữa bùng lên.

Lần này…

Lớn hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Tôi đặt micro xuống.

Bước khỏi sân khấu.

Phương Đình đứng bên dưới lén lau nước mắt.

Không biết từ lúc nào, lão Chu cũng tới.

Ông đứng ở góc cuối cùng phía sau hội trường.

Từ xa cúi người chào tôi một cái.

Tôi gật đầu đáp lại.

Chỉ vậy thôi.

Là đủ rồi.

Chương 30

Năm năm sau.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu cốt lõi của tập đoàn Thịnh Hoa.

Tôi đặt bản báo cáo thí nghiệm trong tay xuống, vươn vai một cái.

Ngoài cửa kính là đường chân trời rực sáng của thành phố.

Năm năm trước…

Khi tôi lần đầu bước vào phòng thí nghiệm này…

Bên trong chỉ có ba người.

Còn bây giờ…

Đội ngũ của tôi đã có hai mươi tám người.

Ba năm trước, doanh thu mảng mỹ phẩm chăm sóc da của Thịnh Hoa vượt mốc 1.000.000.000 tệ.

Hội đồng quản trị cho rằng con số đó đến từ mười hai dòng sản phẩm cốt lõi được phát triển trong năm năm qua.

Mà toàn bộ công thức của mười hai dòng sản phẩm ấy…

Đều ra đời từ phòng thí nghiệm của tôi.

Hai năm trước, Hạ Văn được thăng chức phó tổng giám đốc thường trực của tập đoàn Thịnh Hoa.

Ngày nhậm chức, ông từng nói trong cuộc họp quản lý một câu:

“Quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của tôi…”

“Là kiên nhẫn chờ một người suốt ba tháng.”

Một năm trước…

Thịnh Hoa mời tôi trở thành thành viên nòng cốt của hội đồng cố vấn kỹ thuật.

Đồng thời trao cho tôi danh hiệu đối tác nghiên cứu trọn đời.

Trong hợp đồng còn đính kèm một phần quyền chọn cổ phiếu.

Con số cụ thể…

Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.

Nhưng đủ để cả đời này tôi không cần lo chuyện tiền bạc nữa.

Hai năm trước, tôi kéo Phương Đình sang Thịnh Hoa.

Bây giờ cô ấy là phó quản lý phòng thí nghiệm.

Tiểu Tôn cũng theo qua đây.

Đã có thể độc lập phụ trách một dây chuyền sản phẩm riêng.

Còn về Hoa Nhan…

Sau khi tôi rời đi, Cố Hành mất một năm để xây dựng lại toàn bộ hệ thống nghiên cứu.

Công ty sống sót được.

Doanh thu cũng dần hồi phục ổn định.

Mỗi năm chúng tôi vẫn còn vài dự án hợp tác nghiên cứu chung.

Thỉnh thoảng anh sẽ hẹn tôi ăn cơm.

Lần nào gặp cũng cảm thán một câu:

“Năm đó suýt chút nữa để đám người kia phá nát cả công ty.”

Tôi chỉ cười.

Không tiếp lời.

Hôm nay là cuối tuần.

Trên đường lái xe về nhà, tôi đi ngang qua con phố dưới tòa nhà Hoa Nhan.

Đã rất lâu rồi tôi không đi qua nơi này.

Đèn đỏ bật sáng.

Xe dừng lại.

Trước cửa cửa hàng tiện lợi bên kia đường…

Có một người phụ nữ mặc áo khoác cũ đang đứng đợi xe bus.

Cô ta hơi khom lưng.

Trên tay xách hai túi đồ dùng sinh hoạt.

Tôi nhìn thêm một cái.

Là Tô Dao.

Cô ta già đi hơn mười tuổi so với năm năm trước.

Tóc búi tùy tiện sau gáy.

Mặt mộc hoàn toàn.

Cô ta không nhìn thấy xe của tôi.

Đèn xanh bật sáng.

Tôi đạp ga.

Chiếc xe lướt qua ngã tư.

Trong gương chiếu hậu…

Bóng dáng cô ta càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng biến mất giữa dòng người.

Tôi hạ cửa kính xe xuống.

Gió đêm thổi vào.

Rất dễ chịu.

Còn những người đó sao?

Tôi quên từ lâu rồi.

 

HẾT.

Chương trước
Loading...