Sa Thải Nhầm Người, Cả Công Ty Trả Giá
Chương 17
Phương Đình kể chuyện này cho tôi nghe xong còn không nhịn được cười.
“Từ giám đốc nghiên cứu xuống làm cho nhà máy nước rửa chén…”
“Đúng là rơi thẳng từ trên mây xuống.”
Tôi không cười.
“Trần Hạo không còn đáng để quan tâm nữa.”
“Tiếp theo…”
“Vẫn còn một người chưa xử lý xong.”
“Tô Dao?”
“Chẳng phải cô ta đã bị hiệp hội ngành ghi hồ sơ rồi sao?”
“Ghi hồ sơ…”
“Chỉ mới là bước đầu.”
“Tô Dao đã xây dựng mạng lưới quan hệ trong ngành suốt mười năm.”
“Không thể chỉ vì một lần bị bóc trần mà đứt sạch được.”
“Cô ta vẫn còn đường lui.”
“Đường lui gì?”
“Trong số những người cô ta quen…”
“Có người không quan tâm sự thật.”
“Họ chỉ quan tâm lợi ích.”
“Chỉ cần Tô Dao còn đem lại giá trị…”
“Sẽ luôn có người sẵn sàng giúp cô ta.”
Phương Đình cau mày.
“Vậy phải làm sao?”
“Để cô ta…”
“Không còn lợi ích nào để cho người khác nữa.”
Tối hôm đó, tôi gọi cho Hạ Văn.
“Tổng giám đốc Hạ.”
“Hôm trước anh nói…”
“Nếu tôi cần Thịnh Hoa lên tiếng giúp đỡ thì cứ nói.”
“Ừm, nói đi.”
“Tô Dao trước khi rời Hoa Nhan…”
“Đã mang theo một phần dữ liệu khách hàng cùng thông tin kênh phân phối của phòng marketing.”
“Bây giờ cô ta đang dùng số dữ liệu đó…”
“Để liên hệ lại với một số nhà phân phối dưới danh nghĩa cá nhân.”
“Cô chắc chứ?”
“Phương Đình đã giúp tôi xác nhận.”
“Tô Dao ít nhất đã liên lạc với ba nhà phân phối cũ của Hoa Nhan.”
“Thứ cô ta dùng…”
“Chính là cơ sở dữ liệu khách hàng tích lũy trong thời gian làm việc tại Hoa Nhan.”
“Chuyện này thuộc hành vi xâm phạm thông tin thương mại.”
“Đúng.”
“Nhưng tôi không định dùng pháp luật xử lý.”
“Vậy cô định làm thế nào?”
“Độ phủ kênh phân phối của Thịnh Hoa lớn hơn Hoa Nhan rất nhiều.”
“Nếu mấy nhà phân phối đó biết Thịnh Hoa có thể đưa ra điều kiện hợp tác tốt hơn…”
“Họ không có lý do gì phải tiếp tục hợp tác với một người đã bị hiệp hội ngành ghi hồ sơ.”
Hạ Văn im lặng hai giây.
“Ý cô là…”
“Để Thịnh Hoa trực tiếp tiếp xúc với những nhà phân phối đó?”
“Đúng.”
“Con đường lui cuối cùng của Tô Dao…”
“Giúp tôi chặn luôn.”
“Hiểu rồi.”
“Ngày mai tôi sẽ sắp xếp.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi lặng trên sofa một lúc.
Đèn ngoài cửa sổ lần lượt sáng lên từng ngọn.
Mọi chuyện…
Sắp kết thúc rồi.
Chương 28
Tốc độ của Thịnh Hoa nhanh tới kinh người.
Chỉ trong ba ngày…
Ba nhà phân phối mà Tô Dao từng liên hệ đã đồng loạt ký thư hợp tác mới với Thịnh Hoa.
Điều kiện hấp dẫn.
Khung hợp tác rõ ràng.
Không một ai do dự.
Con đường lui cuối cùng của Tô Dao…
Bị chặn chết hoàn toàn.
Lúc tin tức truyền tới tai cô ta…
Tô Dao đang ở nhà thu dọn hành lý.
Chồng cô ta đã chính thức đệ đơn ly hôn.
Nhà cửa.
Xe cộ.
Tiền tiết kiệm.
Tất cả đều phải phân chia.
Nhuận Cẩm vì vụ của cô ta mà mất liền hai khách hàng lớn.
Chồng cô ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô ta.
Phương Đình không biết nghe ngóng được từ đâu, nói rằng dạo gần đây Tô Dao gầy hơn mười cân.
Cả người già đi mấy tuổi.
“Cô ta có đi tìm Trần Hạo không?”
Tôi thuận miệng hỏi một câu.
“Có.”
“Nhưng Trần Hạo không nghe điện thoại.”
“Đúng như dự đoán.”
“Chị Thư…”
“Bây giờ Tô Dao trong ngành gần như không còn chỗ đứng nữa.”
“Có hồ sơ từ hiệp hội.”
“Lại thêm Thịnh Hoa trực tiếp ra mặt.”
“Không ai còn muốn hợp tác với cô ta.”
“Nghe nói cô ta đến quê cũng không dám về.”
Tôi không đáp.
Chiều hôm đó…
Tô Dao xuất hiện lần cuối cùng gần Hoa Nhan.
Cô ta đứng bên kia đường.
Lặng lẽ nhìn tòa nhà văn phòng nơi mình từng làm việc suốt năm năm.
Đứng rất lâu.
Lão Chu từ trong công ty đi ra mua nước vừa lúc nhìn thấy cô ta.
Hai người cách một con đường nhìn nhau một giây.
Sau đó lão Chu xoay người bước vào cửa hàng tiện lợi.
Không chào hỏi.
Tô Dao cúi đầu.
Chậm rãi rời đi.