Sa Thải Nhầm Người, Cả Công Ty Trả Giá

Chương 15



Chương 24

Một ngày trước buổi giao lưu ngành, Tô Dao có màn giãy giụa cuối cùng.

Cô ta tìm gặp Hà Vy.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty.

Giọng nói đều hạ rất thấp.

Trùng hợp là Phương Đình ngồi ngay bàn bên cạnh.

Nghe được một phần cuộc trò chuyện.

“Hà Vy.”

“Cô nhất định phải giúp tôi.”

Móng tay Tô Dao liên tục cào lên thành cốc.

“Ngày mai ở buổi giao lưu ngành…”

“Lâm Thư chắc chắn sẽ ra tay.”

“Tôi không biết cô ta định làm gì.”

“Nhưng tôi tuyệt đối không thể để cô ta thành công.”

Hà Vy mặt mày đau khổ.

“Chị Dao…”

“Bây giờ em còn lo không nổi cho bản thân.”

“Tổng giám đốc Cố vẫn chưa xử lý em…”

“Nhưng phòng nhân sự đã bắt đầu kiểm toán toàn bộ hồ sơ công việc của em rồi…”

“Em…”

“Nghe tôi nói.”

Tô Dao cắt ngang.

“Ngày mai cô chỉ cần nói giúp tôi vài câu.”

“Nói rằng chuyện sa thải Lâm Thư là quyết định riêng của cô.”

“Không liên quan gì tới tôi và Trần Hạo.”

“Cô gánh phần trách nhiệm này…”

“Tôi đảm bảo sau này cô vẫn còn đường sống trong ngành.”

Hà Vy ngẩng phắt đầu lên.

“Chị muốn tôi gánh hết toàn bộ trách nhiệm?”

“Không phải gánh.”

“Vốn dĩ cô cũng có trách nhiệm.”

“Cô là quản lý nhân sự.”

“Thủ tục sa thải là do cô trực tiếp xử lý.”

“Nhưng đó là do chị với Trần Hạo bảo em làm!”

“Có bằng chứng không?”

Tô Dao lạnh lùng hỏi ngược lại.

Hà Vy lập tức cứng họng.

Cô ta ngồi đờ rất lâu.

“Chị Dao…”

“Hồi trước chị đâu có nói với em như vậy.”

“Hồi trước là hồi trước.”

“Bây giờ là bây giờ.”

“Hà Vy…”

“Cô nghĩ cho kỹ đi.”

“Nếu tôi ngã xuống…”

“Cô nghĩ mình còn có thể toàn thân rút lui sao?”

Bàn tay cầm cốc của Hà Vy run liên tục.

Cuối cùng cô ta đứng dậy.

Không đồng ý.

Nhưng cũng không từ chối.

Chỉ xoay người rời đi.

Phương Đình kể lại toàn bộ những gì nghe được cho tôi.

“Chị Thư…”

“Tô Dao đang ép Hà Vy đứng ra gánh thay.”

“Hà Vy chưa đồng ý, nhưng cũng chưa từ chối.”

“Cô ta sẽ đồng ý thôi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì cô ta không còn đường lui nữa.”

“Tô Dao chính là đang lợi dụng điểm đó.”

“Vậy chị định làm gì?”

“Hà Vy có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng tới tôi.”

“Nhưng nếu cô ta thật sự đứng ra giúp Tô Dao…”

“Vậy tôi sẽ cho cô ta nhìn rõ một sự thật.”

“Sự thật gì?”

“Từ đầu tới cuối…”

“Trong mắt Tô Dao, cô ta chỉ là công cụ.”

Chương 25

Buổi giao lưu quý của ngành được tổ chức tại đại sảnh tiệc khách sạn Hyatt.

Có mặt hơn bốn mươi doanh nghiệp lớn nhỏ.

Ngoài ra còn có truyền thông ngành, thành viên hiệp hội cùng vài nhà đầu tư chuyên theo dõi lĩnh vực mỹ phẩm chăm sóc da.

Tô Dao mặc một bộ suit cắt may tinh tế.

Giẫm giày cao gót bước vào hội trường, vẫn còn đang tươi cười chào hỏi người quen.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi…

Nụ cười trên mặt cô ta chỉ giữ được chưa tới một giây.

Tôi đứng ở cửa hội trường.

Bên cạnh là Hạ Văn.

Phía sau ông còn có hai quản lý trung tâm nghiên cứu của Thịnh Hoa.

Nửa đầu chương trình là phần trưng bày sản phẩm và chia sẻ kỹ thuật của các doanh nghiệp.

Đến lượt Hoa Nhan.

Cố Hành bước lên sân khấu phát biểu ngắn gọn.

Sau đó anh nói một câu.

“Năng lực kỹ thuật cốt lõi của Hoa Nhan…”

“Đến từ trưởng nhóm nghiên cứu công thức của chúng tôi — Lâm Thư.”

“Tiếp theo đây, cô ấy sẽ phụ trách phần chia sẻ.”

Tôi bước lên sân khấu.

Tô Dao ngồi bên dưới.

Nụ cười trên mặt cô ta đã hoàn toàn không giữ nổi nữa.

Hà Vy ngồi ở hàng cuối cùng.

Sắc mặt trắng bệch như tro.

Nhưng tôi không làm báo cáo kỹ thuật.

Thứ tôi mở ra…

Là một bản timeline.

“Xin chào mọi người.”

“Hôm nay thứ tôi muốn chia sẻ…”

“Không phải kỹ thuật.”

“Mà là một câu chuyện tôi cho rằng cả ngành đều nên biết.”

Tôi mở sang trang đầu tiên.

“Ba tháng trước…”

“Tôi bị Hoa Nhan sa thải với lý do ‘lương cao hiệu suất thấp’.”

“Ngay trong ngày nghỉ việc…”

“Điện thoại của tôi bị đập nát.”

“Đồ cá nhân bị phá hỏng.”

“Tôi còn bị đe dọa sẽ bị phong sát trong ngành.”

Bên dưới sân khấu lập tức bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán.

“Sau khi tôi bị sa thải…”

“Ban quản lý công ty đã đăng tin trong nhóm nội bộ, vu khống rằng tôi ‘cố ý sửa dữ liệu công thức’.”

“Nhưng toàn bộ những lời đó…”

“Không có bất kỳ căn cứ sự thật nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...