Phu Quân, Thiếp Không Đợi Chàng Nữa

Chương 17



Chương 20

Hồi lâu, Tống mẫu mới chậm rãi đáp: “Quận chúa, Thiển Vụ là nữ nhi của ta. Ta không thể hại nó…”

Chưa để bà ta dứt câu, Tô Gia Ninh đã xen vào: “Bản quận chúa còn có thể đảm bảo cho bà và con trai bà nửa đời sau sống trong vinh hoa phú quý, áo cơm không thiếu.”

Nghe câu này, hai mắt Tống mẫu sáng rực lên. Bà ta vờ chần chừ do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Nó không chịu nhận ta, xem ra quả thực không phải nữ nhi của ta rồi. Ta đã mất đi một đứa con gái, thì phải tính toán lo liệu cho đứa con trai. Quận chúa cứ yên tâm, việc ngài giao, ta nhất định sẽ làm cho xong!”

Tô Gia Ninh nghe vậy, khóe môi nhếch lên: “Ta sẽ tĩnh hậu giai âm.”

Nói xong nàng ta xoay người đi thẳng. Khoảnh khắc quay lưng lại, trên mặt nàng ta hiện rõ vẻ khinh bỉ.

Sáng sớm hôm sau. Tống Thiển Vụ lại ra chợ bày sạp như mọi ngày.

Vừa dọn xong, đã nghe tiếng bánh xe lăn cọt kẹt qua con đường lát đá xanh. Tống Thiển Vụ ngước mắt lên, đã thấy Lục Hoài Chấp dừng xe ngay trước sạp hàng của mình.

“Hầu gia.” Nàng lạnh nhạt gọi một tiếng.

Lục Hoài Chấp không đáp, chỉ đưa mắt ra hiệu. Quản sự lập tức mang một lò sưởi nhỏ đặt dưới chân nàng: “Gió ở Giang Hoài này rất lạnh.”

Sau đó, hắn lại nói: “Ta đã sai người tiễn Hữu An và Tô Gia Ninh về rồi, từ nay bọn họ sẽ không đến quấy rầy cô nữa.”

Tống Thiển Vụ gật đầu: “Đa tạ Hầu gia.”

Tuy mọi chuyện đều do hắn mà ra, hắn làm thế cũng là việc nên làm, nhưng dù sao người ta cũng là Hầu gia, còn nàng giờ chỉ là một ngư nữ thấp bé, đắc tội với hắn cũng không xong.

Hai người cứ thế im lặng, một người bán cá, một người ngồi yên lặng một bên.

 

Gần trưa, Lục Hoài Chấp chỉ cần nháy mắt một cái, quản sự đã chay đi mua đủ loại bánh trái, hoa quả và cơm canh nóng hổi ở những sạp xung quanh. Trải một chiếc bàn nhỏ, bày biện đầy đủ từng món trước mặt Tống Thiển Vụ: “Cơm canh Hầu phủ cô ăn không quen, ta mua vài món cô hay ăn quanh đây.”

Tống Thiển Vụ vội đẩy mấy món đó sang trước mặt Lục Hoài Chấp: “Hầu gia, ngài ăn đi, ta không đói.” Lục Hoài Chấp cũng không cưỡng ép nàng.

Liên tiếp năm sáu ngày sau đều lặp lại y như vậy.

Đám tiểu thương quanh chợ ban đầu thấy Lục Hoài Chấp thì e dè sợ hãi, nhưng thấy ngày nào hắn cũng vì Tống Thiển Vụ mà tới mua hàng ủng hộ mình thì xúm lại cười trêu chọc nàng:

“Thiển Vụ à, Hầu gia để tâm cháu như thế, sao cháu lại không có lấy một câu bày tỏ gì vậy.”

“Đúng thế, Hầu gia thân phận tôn quý thế mà ngày nào cũng túc trực bên một ngư nữ như cháu, thật là hiếm có.”

“Sau này về Lục phủ mà hưởng phúc, còn tốt hơn gấp vạn lần làm cái nghề chài lưới này.”

Nghe những lời đó, Tống Thiển Vụ chỉ cắm cúi thu dọn sọt cá. Nàng không đáp lời, cũng chẳng hề hờn giận. Ai có khuyên nhủ thêm, nàng cũng chỉ cười trừ một tiếng: “Ta chỉ là một con bé đánh cá, không với tới Hầu gia đâu.”

Lục Hoài Chấp ngồi một bên, nghe vậy ánh mắt liền tối sầm lại. Hắn biết nàng không phải là ngư nữ, nàng chính là Tống Thiển Vụ. Từng nụ cười, từng ánh mắt đều giống hệt Tống Thiển Vụ. Nhưng hắn chẳng nói gì, cũng không ép nàng phải thừa nhận thân phận thật nữa. Chỉ cần có thể ngày ngày được nhìn thấy nàng như hiện tại, đối với hắn là đã quá đủ rồi.

Phía Tống mẫu quả nhiên nói là làm, ngày nào cũng mang bánh hạt dẻ đến đặt trước cửa nhà nàng.

Cho đến chiều tối ngày hôm đó, Tống Thiển Vụ dọn sạp về nhà, thấy Tống mẫu vẫn đang đợi trước cửa, trên mặt nở nụ cười hiền hậu: “Thiển Vụ, Tống gia có việc, nương và đệ đệ con phải về lại kinh thành rồi. Mấy ngày tới không thể mang bánh hạt dẻ cho con nữa.”

Tống Thiển Vụ chẳng thèm liếc bà ta lấy một cái: “Sau này khỏi cần mang tới, cũng đừng quay lại Giang Hoài nữa. Số bánh hạt dẻ đó ta đều mang cho lợn ăn hết rồi.”

Vứt lại câu nói, nàng xách sọt cá bước vào trong, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ác độc tàn nhẫn của Tống mẫu.

Ngay giây tiếp theo, Tống mẫu nghiến răng, rút một con dao găm từ trong tay áo đâm thẳng về phía Tống Thiển Vụ. Cơn đau nhói truyền đến, Tống Thiển Vụ lảo đảo ngã gục xuống đất, mặt mày lập tức trắng bệch vì đau.

“Bà định giết ta?”

Tống mẫu cười lạnh lùng: “Tống Thiển Vụ, là do mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cái mạng này của mày là do người làm nương này ban cho, nay vì vinh hoa phú quý nửa đời sau của tao và đệ đệ mày, mày cũng nên ngoan ngoãn mà trả lại đi. Chết đi!”

Nói rồi, bà ta lại nhắm thẳng dao vào ngực Tống Thiển Vụ mà đâm. Tống Thiển Vụ nhanh tay tóm lấy lưỡi dao găm. Bàn tay bị cắt sâu đau đớn tận óc, máu tươi tuôn ra xối xả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...