Phu Quân, Thiếp Không Đợi Chàng Nữa
Chương 15
Lục Hoài Chấp nhìn ra mặt biển, mặt nước vốn tĩnh lặng giờ đang lăn tăn gợn sóng: “Ta đã đọc di thư nàng để lại cho ta. Trên đó viết kín tâm ý nàng dành cho ta. Nhưng khi ấy, mọi chuyện đều đã quá muộn màng.”
Hóa ra, Lục Hoài Chấp đã đọc được bức thư nàng viết.
Tống Thiển Vụ không nói nên lời, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn nói đúng, mọi chuyện đều đã quá muộn màng.
Bên tai, giọng Lục Hoài Chấp vẫn tiếp tục: “Cũng lúc ấy ta mới biết, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm đối phương. Ta tưởng nàng yêu nhị đệ của ta, còn nàng tưởng ta yêu tình nhân cũ.”
Hiểu lầm…
Chuyện năm xưa nàng tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, có thể là hiểu lầm gì cơ chứ. Tống Thiển Vụ chỉ đành hỏi hùa theo: “Tình nhân cũ?”
Lục Hoài Chấp gật đầu: “Gia Ninh quận chúa.”
Tống Thiển Vụ ra vẻ chợt hiểu: “Hóa ra là vị đó. Hôm qua từ Lục phủ về ta có vô tình chạm mặt.”
Nói đến đây, nàng buột miệng hỏi: “Vậy nói thế tức là, người Hầu gia thích là phu nhân ngài, chứ không phải Gia Ninh quận chúa sao?”
Chương 18
Lục Hoài Chấp nghe thế, ánh mắt sầm xuống: “Phải.”
Nhưng Tống Thiển Vụ không tin. Năm xưa thái độ lạnh nhạt của hắn đối với nàng vì chuyện của Tô Gia Ninh, rõ ràng không phải là giả.
Đúng lúc này, lại nghe Lục Hoài Chấp tiếp tục kể: “Nhưng trước đây, ta quả thực từng thích Tô Gia Ninh.”
“Khi còn bé, phụ mẫu thiên vị nhị đệ. Người kinh thành rất tinh ranh, họ đều đổ xô đi nịnh nọt nhị đệ, và coi thường ta. Không tạt rượu vào người ta thì hùa nhau trêu chọc ta. Có lần ta bị đẩy xuống nước suýt chết đuối, chính Gia Ninh đã gọi người tới cứu ta. Từ sau đợt đó, nàng thường xuyên ở bên cạnh ta, ta cũng chỉ mở lòng với mỗi mình nàng. Lúc đó ta thực sự ngưỡng mộ nàng, vì nàng là người duy nhất thiên vị ta.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn vụt tắt: “Nhưng chúng ta vừa đính hôn chưa lâu, ta lại ngã ngựa, đôi chân tàn phế. Trong lúc ý thức mơ hồ, ta không chỉ nghe phụ mẫu bàn nhau định vứt bỏ ta, mà còn nghe thấy Tô Gia Ninh tới Hầu phủ từ hôn. Ta gần như bừng tỉnh ngay lập tức. Ta cầu xin nàng đừng đi, đừng rời bỏ ta, nhưng nàng không hề quay đầu lại. Về sau khi ta thập tử nhất sinh bước qua cửa tử, sai người đi điều tra mới biết, ngay cái ngày ta ngã ngựa, nàng đã cùng Hữu An đi đạp thanh ngắm hoa. Cũng lúc đó ta mới biết, Tô Vương phủ đang dần sa sút, nàng thực ra không hề yêu ta, thứ nàng yêu chỉ là thân phận thế tử Hầu phủ của ta mà thôi.”
Nghe kể những điều này, Tống Thiển Vụ ngây người. Thành thân cùng Lục Hoài Chấp năm năm, nàng chưa bao giờ biết về những quá khứ đau thương của hắn. Chỉ tưởng rằng hắn vì bệnh tật mà trở nên vui buồn thất thường.
Nàng có chút tò mò hỏi: “Vậy… từ bao giờ Hầu gia lại thay lòng, quay sang thích phu nhân của ngài?”
Giọng Lục Hoài Chấp dịu dàng đi rất nhiều: “Câu hỏi này, ta cũng đã tự suy nghĩ rất lâu. Nhưng bây giờ ta biết rồi.” Lục Hoài Chấp nhìn Tống Thiển Vụ, đôi mắt đen nhánh lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ: “Là từ khoảnh khắc đêm tân hôn, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy.”
Tống Thiển Vụ nghi hoặc: “Tại sao?”
Đáy mắt Lục Hoài Chấp lướt qua một tia yếu ớt: “Sau khi ngã ngựa, để quên đi nỗi đau bị vứt bỏ và phản bội, ta đã để bản thân chìm trong sự tê liệt. Nhưng nàng ấy lại bằng lòng ở lại, không rời không bỏ ta.”
Nghe xong, Tống Thiển Vụ không biết phải nói gì. Lúc đó đâu phải nàng muốn ở lại. Chẳng qua là rơi vào thế cùng đường không còn cách nào khác mà thôi. Nếu là nàng của hiện tại khi phải đối mặt với cục diện đó, chắc chắn nàng sẽ quay đầu bỏ đi không cần suy nghĩ.
Trong năm năm dài đằng đẵng ở bên Lục Hoài Chấp đó, nàng đã phải dùng cả mạng sống của mình để đúc kết ra một đạo lý: Yêu người, trước tiên phải yêu lấy chính mình.
Qua một lúc lâu, Tống Thiển Vụ mới thở dài: “Hầu gia, chuyện cũ đã qua thì cho qua đi, ngài vẫn nên nhìn về phía trước.”
Lục Hoài Chấp nghe thế không đáp lời. Hắn chỉ nhìn ra mặt biển, trong mắt tràn ngập thứ tình cảm không nói rõ thành lời.
Mãi thật lâu sau, Tống Thiển Vụ mới cất lời: “Hầu gia, trên biển gió lớn, chúng ta nên về thôi.”
Lục Hoài Chấp hoàn hồn, nhìn nàng, yết hầu chuyển động, cuối cùng chỉ đáp một chữ: “Được.”
Hắn ra hiệu cho quản sự quay đầu thuyền. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn gắn chặt lên người Tống Thiển Vụ chưa từng xê dịch.
Chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến. Lúc xuống thuyền, Tống Thiển Vụ đi trước. Nàng theo phản xạ quay lại, giơ hai tay ra định dìu Lục Hoài Chấp lên xe lăn.
Lục Hoài Chấp để mặc cho nàng đỡ. Từ động tác đến thần thái của nàng đều giống hệt Tống Thiển Vụ ngày trước.
Hắn không nhịn được, vươn tay tóm chặt lấy cổ tay nàng: “Theo ta về Hầu phủ.”