Phó Tổng, Con Gái Anh Đến Đòi Tiền Rồi

Chương 15



Phó Lâm Xuyên nhận lấy chiếc chìa khóa: “Tại sao cô ấy không đến nhà họ Phó sớm hơn?”

Dì Khương liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt tràn ngập sự oán hờn không thể giấu giếm.

“Cô ấy đã từng đến. Nhưng các người không cho cô ấy bước qua cửa.”

Phó Lâm Xuyên không buồn phản bác lại.

Cửa phòng đẩy ra. Không gian bên trong vô cùng chật hẹp.

Một chiếc giường. Một cái bàn cũ. Nửa cái tủ quần áo.

Gần cửa sổ vẫn treo mấy bộ quần áo trẻ con đã giặt đến bạc màu.

Miên Miên vừa vào cửa đã buông tay Phó Lâm Xuyên ra. Cô bé lon ton chạy đến bên giường.

“Đây là giường của mẹ.”

Bé lại chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ tí xíu: “Đây là của con. Mẹ bảo trẻ con không được ngồi ở mép giường ăn bánh quy, sẽ làm rơi vụn bánh.”

Phó Lâm Xuyên đứng ngoài cửa. Căn phòng quá nhỏ bé.

Anh thậm chí chẳng cần bước thêm mấy bước cũng đã nhìn trọn vẹn cuộc sống của Ôn Lê trong ba năm qua.

Trên bàn đặt một chiếc hộp sắt.

Phó Văn Dã đeo găng tay vào rồi cẩn thận mở ra.

Bên trong là bệnh án, hóa đơn viện phí, hợp đồng thuê nhà, và vài bức ảnh.

Có cả một tấm lớn đựng đủ các miếng sticker hình thỏ con.

Đã bị bóc mất vài miếng.

Miên Miên kề sát lại gần: “Cái này là mẹ dùng để dán lên những thứ quan trọng đấy ạ.”

Phó Văn Dã lật giở từng tờ giấy một.

Quả nhiên, mặt sau của một số giấy tờ quan trọng đều có dán hình thỏ.

Tờ đầu tiên, báo cáo khám thai của Ôn Lê.

Tờ thứ hai, bản sao giấy chứng sinh của Miên Miên.

Tờ thứ ba, một bản hồ sơ tư vấn luật sư chưa kịp gửi đi.

Tờ thứ tư, một bản danh sách ghi chép bằng tay.

 

Phó Lâm Xuyên cầm bản ghi chép đó lên.

Nét chữ trên đó rất thanh mảnh. Ghi chép tỉ mỉ từng khoản chi tiêu trong suốt ba năm ròng rã.

Sữa bột. Mua thuốc. Tiền nhà. Gửi trẻ. Khâu lại thỏ bông.

Từng hạng mục đều ghi rõ số tiền.

Dòng cuối cùng, do chính tay Ôn Lê viết:

*Những thứ nợ Miên Miên, không chỉ có ngần này.*

Ngón tay cái của Phó Lâm Xuyên miết nhẹ lên dòng chữ ấy.

Mép giấy có vết nước ố vàng. Không biết là nước mưa, hay là nước mắt.

Miên Miên đu người lên mép chiếc bàn nhỏ. Thấy dòng chữ đó, bé nhận không hết mặt chữ.

“Ba ơi, chỗ này viết gì vậy ạ?”

Phó Lâm Xuyên gập tờ giấy lại: “Viết rằng hồi nhỏ con rất ngoan.”

Phó Văn Dã liếc anh một cái. Không vạch trần.

Miên Miên mừng quýnh: “Thật ạ? Mẹ cũng toàn khen con ngoan.”

Dì Khương đứng cạnh lén quệt nước mắt: “Cô ấy đâu nỡ nói con không ngoan. Đến lúc ốm không bò xuống giường được, vẫn sợ con bị đói.”

Miên Miên ngẩng mặt lên: “Dì Khương ơi, sao dì lại khóc vậy?”

Dì Khương ngồi xổm xuống ôm lấy bé: “Bụi bay vào mắt dì thôi.”

Miên Miên chu môi thổi phù phù cho dì: “Thổi vầy là hết đau liền.”

Dì Khương khóc càng dữ dội hơn.

Phó Lâm Xuyên bước tới bậu cửa sổ.

Nơi đó đặt một chậu bạc hà nhỏ đã khô héo. Đất nứt nẻ thành từng tảng.

Bên cạnh là một vỏ lon sữa bột rỗng.

Bên trong lon đựng toàn tiền lẻ. Một đồng, hai đồng, năm hào.

Phó Lâm Xuyên cầm lon sữa lên. Dưới đáy lon có dán một con thỏ nhỏ.

Phó Văn Dã tiến lại gần: “Mở ra xem.”

Đáy lon được thiết kế hai lớp. Phó Văn Dã dùng một con dao nhỏ cẩn thận cạy ra.

Bên trong giấu một tờ giấy được gấp gọn.

Đó là biên bản ghi chép người đến thăm bệnh tại bệnh viện vào ba năm trước. Ngày Ôn Lê sinh nở.

Đúng là ngày hôm đó Phó Lâm Xuyên đang ở nước ngoài.

Nhưng trong danh sách thăm bệnh, lại có một cái tên. Châu Mạn.

Thời gian là vào ngày thứ hai sau khi Miên Miên chào đời.

Sắc mặt Phó Văn Dã tối sầm xuống: “Châu Mạn đã từng đến bệnh viện.”

Phó Lâm Xuyên nhìn chằm chằm vào dòng ghi chép.

Dì Khương kể: “Ôn Lê từng nói, có một người phụ nữ rất đẹp đến bệnh viện tìm cô ấy.”

“Người đó bảo, anh Phó đã ký giấy từ bỏ quyền giám hộ.”

“Còn nói rằng đứa trẻ không có danh phận, giữ lại nhà họ Phó cũng chỉ rước lấy nhục nhã chê cười.”

Các khớp tay Phó Lâm Xuyên siết chặt đến kêu răng rắc: “Cô ấy tin sao?”

Dì Khương lắc đầu: “Cô ấy không tin. Thế nên cô ấy mới cố giữ lại mọi chứng cứ.”

Miên Miên thò tay kéo từ gầm giường ra một chiếc hộp nhỏ.

“Ba ơi, cái này cũng là của mẹ ạ.”

Trong hộp đựng một chiếc áo sơ sinh bé xíu. Mặt trong áo có khâu một chiếc túi vải nhỏ.

Phó Văn Dã cắt chỉ mở ra. Bên trong là nửa miếng ngọc bội khuyết còn lại.

Lúc ông cụ Phó đang ngồi trong phòng khách nhà chính thì nhận được cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, ông đích thân chạy đến căn nhà trọ tồi tàn này.

Nhìn thấy nửa miếng ngọc bội đó, những ngón tay già nua của ông khẽ run rẩy.

Phó Lâm Xuyên tháo nửa miếng ngọc bội trên cổ Miên Miên xuống.

Hai nửa ngọc bội ghép lại với nhau. Vết mẻ khuyết vừa khít. Ở giữa khắc một chữ “Xuyên” rất nhỏ.

Ông cụ Phó ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp. Cả nửa ngày không nói nên lời.

Miếng ngọc bội này là do đích thân ông nhờ thợ đúc riêng lúc Phó Lâm Xuyên chào đời.

Sau này khi Phó Lâm Xuyên trưởng thành, ông đã tách nó làm đôi. Một nửa giao cho anh, một nửa giữ lại dự định để dành cho thế hệ tương lai của gia tộc họ Phó.

Nửa miếng của Phó Lâm Xuyên đã biến mất từ ba năm trước. Anh bảo là bị mất.

Thì ra nó vẫn luôn ở trong tay Ôn Lê.

Ông cụ Phó nhìn Miên Miên: “Mẹ cháu còn nói gì nữa không?”

Miên Miên ngồi trên chiếc ghế đẩu. Đặt hai tay nhỏ nhắn lên đầu gối.

Cô bé suy nghĩ rất lâu: “Mẹ bảo, miếng ngọc bội này là tấm vé vào cửa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...