Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi
Chương 5
7
Lâm Nhiễm nhận ra sự sững sờ của Tiêu Hạc Nhất, liền lắc lắc cánh tay anh: "Anh Hạc Nhất, anh quen Tô Tô à? Hai người đều đến từ Thiết Thành phải không?"
Tiêu Hạc Nhất hạ hàng mi xuống, cầm ly rượu trên bàn lên, tỏ vẻ thản nhiên: "Thế à? Không quen."
Lâm Nhiễm vỗ vỗ ngực: "Làm em hú vía."
Tiêu Hạc Nhất nhướn mày: "Sợ cái gì?"
Lâm Nhiễm cố tình hạ thấp giọng, ghé sát tai Tiêu Hạc Nhất nói: "Anh không biết đâu, danh tiếng của cô ta tệ lắm..."
Lộ Tiểu Vũ lo lắng nhìn tôi: "Tô Tô..."
Tôi thản nhiên mỉm cười, kéo ghế cạnh Tiểu Vũ ngồi xuống: "Không sao."
Vị trí này cách Tiêu Hạc Nhất khá xa. Trần Dương cách mấy người hét lên với tôi: "Tô đại mỹ nhân, bên tôi có chỗ này."
Tôi lắc đầu: "Ngồi đây được rồi."
Tiêu Hạc Nhất vốn đang thì thầm với Lâm Nhiễm bỗng đột ngột quay đầu, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Trần Dương. Sau khi nghe tôi từ chối, sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút.
Lâm Nhiễm gãi gãi cánh tay anh: "Sao thế anh?"
Tiêu Hạc Nhất nhấp một ngụm rượu: "Không có gì, em nói tiếp đi, cô ta đã quyến rũ nam thần trường em như thế nào?"
Lâm Nhiễm nũng nịu lấy tay bịt miệng anh lại.
Trần Dương vẫn không bỏ cuộc: "Qua đây đi mà! Nghe nói cậu đến, chỗ này tôi để dành cả buổi tối đấy."
Mọi người đều dừng việc đang làm, vui vẻ đứng xem. Nếu từ chối nữa thì cũng hơi mất mặt anh ta. Tôi cười với Tiểu Vũ rồi bước sang ngồi cạnh Trần Dương. Có người trêu: "Trần Dương đúng là ý say không phải ở rượu mà ở người đẹp đây!"
Tiêu Hạc Nhất vốn đang chìm trong những tin bát quái bỗng nhiên đứng bật dậy, làm đổ cả ly rượu trước mặt. Rượu văng tung tóe lên váy của Lâm Nhiễm.
"Anh Hạc Nhất?" – Lâm Nhiễm uất ức kéo vạt áo anh.
Tiêu Hạc Nhất như vừa bừng tỉnh sau cơn mơ, nhận ra mình thất lễ, liền bịa đại một câu: "Anh nghe nhầm, cứ tưởng có ai gọi mình."
Lâm Nhiễm bĩu môi: "Hừ, đồ đáng ghét, làm bẩn váy người ta rồi, váy này khó khăn lắm em mới mua được đấy."
Tiêu Hạc Nhất ngồi xuống, xoa đầu cô ta: "Ăn xong anh đưa em đi mua cái mới, tùy em chọn."
"Thật không anh?" – Lâm Nhiễm vui sướng nhìn anh.
Mấy cô gái bên cạnh trêu chọc: "Oa, ngồi cạnh hai người mà được ăn 'cẩu lương' ngập họng luôn! Hai người có cần phải ngọt ngào thế không?"
Lâm Nhiễm thẹn thùng cúi đầu: "Tại anh Hạc Nhất chiều em quá thôi."
Tôi lười nghe họ diễn cảnh ân ái, chỉ cúi đầu ăn. Trong phòng hơi nóng, mọi người đều cởi áo khoác. Tôi do dự một lát rồi cũng cởi áo măng tô ra. Trần Dương rất tự nhiên đón lấy áo, treo lên lưng ghế của anh ta.
Tiêu Hạc Nhất đúng lúc nhìn sang, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc không tên.
"Cảm ơn." – Tôi gật đầu với Trần Dương. Dù thấy hành động của anh ta hơi quá đà nhưng trong hoàn cảnh này cũng không tiện nói ra.
Trần Dương rót cho tôi ly nước: "Tô Tô, giờ cậu có bạn gái... à nhầm, bạn trai chưa?"
Tay Tiêu Hạc Nhất bỗng siết chặt thành nắm đấm, cơ mặt căng cứng.
"Chưa có." – Tôi nói.
Mắt Trần Dương sáng rực lên: "Vậy cậu thấy tôi được không? Nhà tôi mấy năm trước vừa mới giải tỏa được mấy căn hộ, giờ sống cũng không đến nỗi nào. Nếu cậu theo tôi, đảm bảo cho cậu ăn sung mặc sướng!"
Tôi xua tay: "Ăn cơm đã, ăn cơm đã."
Trần Dương càng thêm ân cần gắp thức ăn cho tôi. Anh ta không ăn, chỉ nhìn tôi ăn.
"Sao cậu không ăn đi?" – Tôi thắc mắc.
"Tôi no rồi." – Anh ta đáp.
"Cậu ăn lúc nào thế?"
"Ngắm người đẹp là no rồi." – Anh ta nhìn tôi cười thẳng thừng.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào mặt tôi, thỉnh thoảng lại lén liếc xuống ngực tôi. Một người đàn ông cố tình săn đón một người phụ nữ, hoặc là muốn theo đuổi, hoặc là muốn "chơi bời". Tôi tự biết mình. Trần Dương muốn chơi bời có lẽ cao hơn. Là dân bản địa có nhà giải tỏa, anh ta chắc chắn sẽ muốn lấy vợ bản địa, căn bản không coi trọng một đứa ngoại tỉnh như tôi.
Tôi im lặng. Trần Dương bóc một con tôm, ân cần đặt vào đĩa của tôi. Tôi vừa định lên tiếng, Tiêu Hạc Nhất bất ngờ mở miệng:
"Cô ấy dị ứng hải sản."
Đúng lúc đó, âm thanh trong phòng bao vừa vặn lắng xuống, khiến giọng của Tiêu Hạc Nhất trở nên rõ mồn một. Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi: "Tô Tô dị ứng hải sản à? Sao anh biết hay vậy?"
Nói xong, Lâm Nhiễm lườm cô ấy một cái, Tiểu Vũ mới nhận ra mình vừa lỡ lời, lủi thủi cúi đầu. Lâm Nhiễm nhìn góc nghiêng ngạo nghễ của Tiêu Hạc Nhất, vành mắt đỏ hoe, đáng thương gọi: "Anh Hạc Nhất."