Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi
Chương 26
"Vừa nãy ả nói năng hùng hồn quá làm tôi suýt tin! Đúng là ngớ ngẩn, mình theo dõi Nhất Đao Tô Tô bao nhiêu năm, nhân phẩm của đại thần thế nào mình còn không rõ sao?"
"Phải đấy! Xã hội này đúng là hạng người nào cũng có, đã cướp bồ người ta còn quay lại ngậm máu phun người, giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông!"
Chu Trạm nhìn Lâm Nhiễm bằng ánh mắt nhàn nhạt đầy châm chọc: "Lâm tiểu thư, thời gian tới chú ý nghe điện thoại nhé, bộ phận pháp lý của Chu thị sẽ liên lạc với cô."
Nói xong, anh dịu dàng cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vết trứng trên mặt tôi, xót xa hỏi: "Chúng ta về nhà nhé?"
Tôi mím môi, mắt đỏ hoe, tủi thân gật đầu.
Anh chạm nhẹ vào vết thương trên trán tôi, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại đi, những thứ không sạch sẽ thì đừng nhìn, tôi bế chị về nhà."
Nói rồi, anh cúi người bế thốc tôi lên. Tôi vội nhắc anh: "Sẽ làm bẩn áo cậu đấy."
Khóe môi anh nhếch lên: "Chị muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Mạng của tôi còn có thể đưa cho chị, sao có thể chê chị bẩn?"
Đối diện với ánh mắt kiên định của anh, mũi tôi cay cay, an tâm nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh. Các fan tự động nhường đường.
"Trời ơi, sao tôi cảm thấy như đang xem phim thần tượng vậy?"
"Tôi thấy việc lên phim tiểu thuyết của đại thần có thể tạm dừng, chuyện tình của đại thần trực tiếp đưa lên màn ảnh luôn đi."
"Vừa nãy anh ấy nói Chu thị, có phải tập đoàn Chu thị mà tôi đang nghĩ tới không?"
"Tôi vừa tra mạng rồi, người đàn ông đẹp trai rụng rời đó chính là con trai độc nhất của tập đoàn Chu thị – hào môn số một Thượng Hải đấy!"
Ngoài cửa, một chiếc Maybach đã đợi sẵn từ lâu. Tài xế ân cần mở cửa xe: "Thiếu gia, Tô tiểu thư."
Lên xe rồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi không hiểu nổi tại sao mỗi khi tôi cố gắng bước ra trước mặt công chúng, tôi đều kết thúc trong bộ dạng thảm hại hoặc mang tiếng xấu.
Chẳng lẽ tôi chỉ nên thu mình trong nhà vĩnh viễn sao? Nước mắt hòa cùng dịch trứng chảy xuống, lớp trang điểm buổi sáng đã lem nhem.
Chu Trạm nâng mặt tôi lên, dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau cho tôi.
Tôi nghẹn ngào hỏi: "Đã bẩn thế này rồi, cậu có ngại bẩn thêm một chút không?"
Chu Trạm: "Hửm?"
Tôi cười khổ: "Tôi thấy bất an, muốn ôm một cái."
Chu Trạm mỉm cười dịu dàng, dang rộng vòng tay: "Vòng tay tôi luôn rộng mở vì chị."
Tôi không khách khí gục vào lòng anh, lau hết những vết bẩn lên ngực áo vest của anh. Chu Trạm cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, khẽ cọ xát.
Về đến nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng tắm, xả nước rửa đi rửa lại nhiều lần cho đến khi da sắp bong tróc mới bước ra sau những lời hỏi han lo lắng của Chu Trạm.
"Sao cậu vẫn chưa tắm?" Tôi ngỡ ngàng.
Anh cụp mắt cười: "Tôi không yên tâm về chị."
"Người tôi còn hôi không?" Tôi lúng túng cúi đầu, lại muốn khóc.
Chu Trạm tiến lại gần tôi một bước: "Bây giờ chị thơm lắm, người hôi là tôi mới đúng."
"Chu Trạm, cậu rất biết cách an ủi người khác."
"Ngoài chị ra, tôi chưa từng an ủi ai."
"Kể cả Lam Lam sao?"
"Chị tôi mạnh mẽ lắm, chỉ có đi bắt nạt người khác thôi, không cần ai an ủi."
Tôi bật cười: "Hai chị em cậu đều thú vị thật."
Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, tin nhắn của Lam Lam hiện lên.
Lam Lam: 【Tô Tô, chị nghe chuyện hôm nay rồi, em vẫn ổn chứ?】
Tô Tô: 【Ừm, cũng ổn, hôm nay nhờ có cậu em trai chị, nếu không có cậu ấy em không biết sẽ mất mặt đến mức nào.】
Lam Lam: 【Thì nó thích em mà? Cứ việc sai bảo đi, nó cầu còn không được ấy chứ.】
Tô Tô: 【Chị nói xem, một người ưu tú như em chị sao lại thích một người đầy khuyết điểm như em nhỉ?】
Lam Lam: 【Hà, em là nhà văn mà không biết thích một người vốn dĩ chẳng cần lý lẽ sao?】
Thích, không cần lý do sao?
Tôi chợt thẩn thờ.
Trước đây, vì Tiêu Hạc Nhất đối xử tốt với tôi nên tôi luôn cảm thấy biết ơn. Vì vậy, lần không khỏe trong khách sạn năm ba đại học đó, khi anh ta mắt đỏ hoe muốn tôi, tôi đã gật đầu đồng ý.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu mình từ chối, liệu anh ta có thấy tôi hẹp hòi rồi không đối xử tốt với tôi nữa không?