Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi
Chương 12
Cậu ấy... lớn hơn Tiêu Hạc Nhất rất nhiều. Đồ lót của Tiêu Hạc Nhất, cậu ấy mặc không vừa thật.
Tôi vô tình nhìn lên trên, phát hiện cậu em thật sự có một cặp mông rất săn chắc, nhưng eo lại rất thon.
Trông... khá là gợi cảm.
Tôi vừa định đứng thẳng người dậy, cậu em đột nhiên bị một bà thím đang vội vàng đi ngang qua đẩy một cái từ phía sau, cơ thể không tự chủ được mà đổ về phía trước.
Tay tôi, vừa hay đỡ đúng vào... chỗ đó của cậu ấy. Cơ thể cậu em cứng đờ, đường quai hàm căng thẳng.
Một lúc lâu sau, cậu ấy lí nhí hỏi tôi: "Chị ơi, sao chị lại chạm vào tôi thế?"
Mặt tôi lập tức nóng bừng, vội vàng rụt tay lại: "Tôi... tôi chỉ muốn ướm thử kích cỡ của cậu thôi... À không, là size..." Cảm giác nói thế nào cũng thấy sai sai.
Bà thím bên cạnh quay lại nhìn, bĩu môi thật dài: "Giới trẻ bây giờ thật là! Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ làm chuyện bại hoại phong tục!"
Tôi mới nhận ra, tôi còn chưa kịp đứng dậy, tư thế ngồi xổm trước mặt cậu em thật sự không mấy nhã nhặn.
Mặt cậu em đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi. Cậu ấy khẽ cúi đầu, ân cần hỏi: "Chị ơi, có cần đo nữa không?"
"Không cần không cần!"
Tôi đứng bật dậy. Gò má lướt qua lồng ngực cậu em, cảm nhận rõ rệt chất liệu của bộ đồ gió.
Trên người cậu ấy có hương cỏ xanh thoang thoảng, thật dễ ngửi.
Buổi tối, cậu em đi tắm. Để phòng trường hợp cậu ấy bị ngã, tôi cầm tay chỉ việc cho cậu ấy vòi nước ở đâu, sữa tắm ở đâu.
Đôi bàn tay to lớn của cậu ấy bị tôi nắm lấy, cả sống lưng đều cứng đờ, hơi thở cũng có chút loạn nhịp. Cậu ấy thật sự... rất thuần khiết.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, liền nhắn tin cho Lam Lam: [Cậu em cực phẩm thế này chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ? Có bạn gái chưa?]
Lam Lam: [Có rất nhiều người theo đuổi nhưng nó đều không thích. Vẫn là 'trai tân' chính hiệu đấy.]
Tôi: [Tiếc thật đấy!]
Lam Lam: [Nếu em thấy tiếc thì tặng em luôn đấy. Hai đứa cứ sống tốt với nhau là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.]
Tôi: [Thôi đi, 'trâu già gặm cỏ non', ngại chết đi được.]
Lam Lam: [Thật ra nó không kém em bao nhiêu tuổi đâu. Nếu em thật sự hứng thú thì tới luôn đi! Bây giờ nó chỉ bị mù tạm thời thôi, đợi nó khỏi rồi chắc chắn sẽ đẹp trai đến mức làm em lóa mắt!]
Tôi: [Trong hai đứa chúng tôi tổng phải có một đứa mù à? Haha, em không có ý đó đâu, yên tâm đi.]
Lam Lam: [Ngủ ngon nhé bảo bối~]
Vừa định đi ngủ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là Tiêu Hạc Nhất gửi WeChat cho tôi.
Tiêu Hạc Nhất: [Tô Tô, em lại mua đồ lót cho tôi à? Nhưng nhãn hiệu này tôi mặc không quen, thôi bỏ đi, tôi mặc tạm vậy.
Ngày mai tôi về Thành Thiết rồi, em gửi thẳng về đó cho tôi nhé, để tôi mặc Tết.]
Tôi đột nhiên nhớ ra, thẻ thành viên của siêu thị dưới lầu là đăng ký bằng số điện thoại của Tiêu Hạc Nhất. Anh ta có thể nhận được thông báo đơn hàng.
Tôi trợn tròn mắt: [Cho anh tí mặt mũi rồi đấy. Anh nhìn xem có phải size của anh không?]
Tiêu Hạc Nhất: [Ý em là sao? Tô Tô, em mua cho ai?]
Tôi trực tiếp tắt máy đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mở máy lên thấy Tiêu Hạc Nhất gửi hàng loạt tin nhắn.
Lúc đầu giọng điệu rất cấp bách. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, giọng điệu liền thay đổi.
[Tôi biết rồi Tô Tô, em muốn dùng cách này để làm tôi ghen đúng không?]
[Con gái các em ấy mà, cứ thích bày ra mấy cái tâm tư nhỏ mọn này. Thôi được rồi, đợi tôi ở Thành Thiết về sẽ mua quà cho em.
Dù có chia tay thì chúng ta vẫn là bạn. Nhưng em đừng có ý định đó nhé, bây giờ tôi với Lâm Nhiễm đang tiến triển rất tốt.]
[Địa chỉ tôi gửi cho em rồi, gửi đồ lót đến đây là được.]
Sáng sớm thức dậy mà đã thấy buồn nôn thì phải làm sao?
Tôi vừa lầu bầu chửi rủa vừa bước ra khỏi phòng, kết quả vừa ra đến phòng khách đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Thùng rác trên sàn bị đổ. Cậu em ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, nhưng trên mặt cậu ấy dính chút máu, mấy lọn tóc trước trán rủ xuống, bị máu thấm ướt dính vào trán.
Trên lớp băng gạc trắng cũng có vết máu đỏ tươi.
Cậu ấy tái nhợt, lặng lẽ ngồi đó, hướng về phía ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cả người toát lên một cảm giác mong manh, dễ vỡ.
Cảm giác như chỉ cần chạm vào là cậu ấy sẽ biến mất vậy.
"Cậu em, cậu bị ngã à?"
Cậu ấy quay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt, khẽ gật đầu: "Vâng, không cẩn thận đụng trúng thùng rác của chị."
"Cậu chảy nhiều máu thế này sao không gọi tôi?"
"Tôi thấy chị đang ngủ ngon nên không nỡ gọi."
"Sao cậu ngốc thế?" Tôi xót xa đến mức nước mắt sắp trào ra.
Khó khăn lắm mới giúp cậu ấy xử lý vết thương xong, tôi vẫn thấy không yên tâm: "Hay là chúng ta đi bệnh viện một chuyến nhé?"
"Chị ơi, tôi không muốn đi." Cậu ấy khẽ nói.
Tôi nhắn tin cho Lam Lam: [Em trai không cẩn thận bị ngã, vết thương em đã xử lý xong rồi, có cần đưa cậu ấy đi bệnh viện không? Dù sao tình trạng của cậu ấy cũng đặc biệt.]
Lam Lam: [Nó đã bảo không đi thì thôi đừng bắt nó đi. Nó rất bài xích bệnh viện.]