Người Phụ Nữ Nắm Vững Tay Lái

Chương 1



1.

Vừa nhận được xe mới, việc đầu tiên tôi làm là báo tin vui cho vị hôn phu – Lưu Hạo An.

Tôi đỗ xe ngay dưới nhà anh ta, tựa người lên chiếc xe mới, chụp vài tấm hình gửi sang.

Chưa kịp gõ xong bốn chữ “Tậu được xe mới”,

anh ta đã trả lời:

“Xe đẹp đấy, lần sau đổi xe anh sẽ mua cho em.”

Tôi thích kiểu đàn ông biết cho người khác cảm giác được yêu chiều như thế.

Tôi hí hửng nhắn lại:

“Mắt nhìn cũng tốt đấy, giống y như em. Không uổng công em chọn làm chồng. Nhưng mà khỏi đợi anh mua, em đã tự mua rồi nè. Mau xuống đây đi, chị chở chạy vài vòng!”

Chưa đầy mười giây sau, điện thoại đã đổ chuông.

Giọng Lưu Hạo An vang lên như sấm:

“Em mua? Khi nào mua? Em rảnh quá hay sao mà tự dưng đi mua xe?!”

Nghe cái tông giọng đó, chẳng khác gì tôi vừa đào mộ tổ tiên nhà anh ta. Kích động đến nỗi giọng cũng vỡ luôn.

Tôi khó hiểu:

“Mua xe thì để đi chứ để làm gì?”

Công việc của tôi phải đi công tác suốt, trước giờ toàn bắt taxi.

Trời nóng còn đỡ, mùa đông mà gặp phải tài xế không biết giữ vệ sinh thì…

vừa lên xe đã như chui vào chăn của người ta, mùi nồng nặc suýt nữa làm tôi nôn mấy lần.

Cay nhất là lần trước tôi xin mở cửa sổ cho thoáng, còn bị tài xế mắng cho một trận.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, ông ta vừa gào lên chửi, vừa đạp ga như thể muốn bay lên trời.

Mãi đến khi xuống xe, tôi mới rã rời cả người.

Thật sự không dám tưởng tượng, nếu tài xế đó mà có ý đồ xấu… hậu quả sẽ khôn lường.

Mấy chuyện như vậy, Lưu Hạo An đều biết rõ.

Lúc đó anh ta còn vỗ về tôi, nói nếu hôm nào tan ca muộn, anh sẽ đến đón.

Thực tế đúng là anh từng đón tôi vài lần. Nhưng anh cũng đi làm, chẳng thể lúc nào cũng trông vào được.

Mẹ tôi bảo tôi đi học lái xe.

Bà còn nói một câu mà tôi nhớ mãi:

“Lái xe cũng giống như cuộc đời, tay lái nắm trong tay mình vẫn là yên tâm nhất.”

Vài hôm trước, tôi vừa lấy được bằng lái.

Đúng lúc nhận được 200.000 tệ tiền thưởng cuối năm, mẹ tôi lại đưa thêm 200.000 tệ, tôi liền chọn mua mẫu xe mà mình thích.

Thực ra mẹ định cho tôi thêm nhiều hơn nữa, nói là nếu đã mua thì mua hẳn một chiếc tầm giá 400.000–500.000 tệ (tức khoảng hơn 1,3 tỷ VNĐ), mua xe cho ra dáng, để sau cưới còn dùng.

Nhưng nghĩ đến việc Lưu Hạo An cũng thích mẫu xe này, tôi vẫn quyết định chọn chiếc ấy, vừa ý mình, lại hợp ý anh.

Tôi còn nghĩ, như vậy có thể mang đến cho anh một bất ngờ.

Ai ngờ, phản ứng của anh ta lại khiến tôi hoàn toàn choáng váng.

Trong điện thoại, giọng điệu đầy phán xét:

“Em lái á? Đừng đùa. Phụ nữ mà lái xe, chẳng phải là sát thủ xa lộ à?”

Tôi tức đến suýt bật cười:

“Phụ nữ lái xe thì là sát thủ xa lộ? Anh thật biết cách sỉ nhục người ta đấy!”

“Quen nhau ngần ấy năm, hôm nay em mới biết não anh đúng là dùng giẻ lau bọc lại. Nói chuyện kiểu đó, có lẽ em nên xem xét lại mối quan hệ của hai đứa rồi.”

Tôi cúp máy, tim đập thình thịch vì tức.

Trước giờ anh ta luôn nhường nhịn tôi, dịu dàng, biết quan tâm.

Nếu không, tôi đã chẳng chọn anh làm người để cưới.

Tôi từng nghĩ mình gặp được một người đàn ông tử tế nhất thế gian…

Ai mà ngờ được, chỉ vì một chiếc xe, tôi lại có thể nhìn thấy bộ mặt thật mà trước giờ anh ta chưa từng để lộ.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cảm giác ngưỡng mộ tôi từng dành cho anh… tụt dốc không phanh.

Lẽ ra mua xe là chuyện vui, vậy mà bị anh ta xen ngang làm rối tung, cuối cùng lại biến thành lỗi của tôi.

Tôi vừa khó chịu, vừa thấy khó tin.

Dù gì tôi và Lưu Hạo An cũng yêu nhau hai năm, qua bao nhiêu tầng kiểm nghiệm. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ anh ta là kiểu người như vậy.

Hay chỉ là lỡ lời nhất thời?

Tôi ngồi trong xe, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng.

May sao, chẳng bao lâu sau đã thấy anh ta xuất hiện trong tầm mắt.

Anh ta rón rén mở cửa, ngồi xuống ghế phụ lái, lập tức khôi phục vẻ dịu dàng quen thuộc:

“Bảo bối à, đừng giận nữa mà, anh không có ý đó đâu. Anh chỉ lo cho em thôi, em mới lấy bằng lái mà đã chạy xe, lỡ xảy ra chuyện gì thì anh đau lòng lắm.”

“Với lại… em là tiểu công chúa có số hưởng, đã có anh – tài xế riêng gọi phát là có mặt, cần gì phải tự lái xe cơ chứ?”

“Anh cũng chỉ suy nghĩ từ góc độ gia đình thôi. Anh có xe rồi, em lại mua thêm một chiếc… chẳng phải là lãng phí à?”

Nói qua nói lại, rốt cuộc vẫn là thấy tôi… phí tiền.

Tôi còn tưởng anh đến để xin lỗi, ai dè là để… giảng đạo?

Ngọn lửa trong lòng vừa mới dịu xuống nhờ vẻ mềm mỏng của anh, giờ lại bùng lên lần nữa:

“Tiền tôi tự kiếm, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi, liên quan gì đến anh?”

“Chúng ta còn chưa cưới, mà anh đã bắt đầu kiểm soát như vậy, có thấy quá đáng không?”

Lưu Hạo An khựng lại, sắc mặt lập tức xám xịt:

“Giao Giao, em nói vậy… khiến anh thật sự rất đau lòng đấy. Chúng ta sắp cưới nhau, là người sẽ đồng cam cộng khổ cả đời với nhau cơ mà…”

“Anh vừa tra thử, chiếc xe này ít nhất cũng phải 400.000 tệ (gần 1,3 tỷ đồng). Căn hộ mới của mình đặt cọc cũng chỉ 600.000 tệ thôi. Đó là toàn bộ tiền tích góp nửa đời người của ba mẹ anh!”

“Vậy mà em dám không nói không rằng, chẳng bàn bạc gì với anh, tự ý bỏ ra từng ấy tiền mua xe? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?”

Chiếc “căn hộ mới” mà anh ta nói đến ấy, thực chất là do ba mẹ anh bỏ tiền ra đặt cọc, tên trên sổ đỏ cũng là tên họ luôn.

Lúc trước anh ta giải thích với tôi:

"Đây là nhà nội bộ của đơn vị ba anh, nên bắt buộc phải đứng tên ông bà. Phần còn lại là vay ngân hàng, ba mẹ anh trả, bọn mình không cần lo."

Xét thấy điều kiện gia đình anh ta cũng bình thường, còn tôi thì có sẵn nhà riêng làm của hồi môn, vốn dĩ cũng chẳng thiếu thốn gì, nên tôi không phản đối.

Dù sao thì, tôi có tiền, tôi vốn chẳng quan tâm đến vài đồng bạc lẻ từ nhà anh ta.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã rất cảm thông với hoàn cảnh của Lưu Hạo An. Không ngờ, chính tôi không nghĩ đến của cải nhà anh ta, nhưng giờ… lại bị chính anh ta tính toán ngược lại.

Tôi lạnh lùng nhìn Lưu Hạo An, muốn xem từ cái miệng chuyên nói đạo lý ấy, còn có thể phun ra được câu nào nghe lọt tai nữa không.

Thấy tôi im lặng, anh ta tưởng tôi chột dạ.

Thế là những lời vốn giấu kín trong lòng liền tuôn hết ra:

“Anh biết điều kiện nhà anh không bằng nhà em, nhưng để cưới được em, ba mẹ anh đã vét sạch tiền tích cóp cả đời, nhịn ăn nhịn mặc, chỉ mong em được hưởng những điều tốt nhất, không bị thiệt thòi.”

“Ba anh làm việc hơn nửa đời người mà còn chẳng nỡ mua cho mình chiếc xe. Toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng, cũng đem đi đặt cọc căn hộ cho hai đứa mình. Để đỡ gánh nặng cho tụi mình, ông bà còn tự nguyện đứng ra trả nợ vay ngân hàng. Tết đến cũng chẳng dám sắm nổi một bộ đồ mới. Làm con mà nhìn thấy vậy, anh đau lòng lắm.”

“Giao Giao à, nhà anh vì em mà ngay cả tim cũng dốc ra rồi. Vậy mà em thì sao? Gần cưới tới nơi rồi, chuyện gì cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Em không thấy có lỗi sao?”

Càng nói càng xúc động, đến mức mắt anh ta bắt đầu hoe đỏ.

Nhìn anh ta như thế, tôi bỗng hiểu ra — thì ra trong lòng anh ta thật sự nghĩ vậy:

Tôi tiêu tiền của chính mình, mua món quà cho chính mình, mà lại là “có lỗi” với anh ta và gia đình anh ta.

Tôi cố kìm lại cảm giác muốn trợn trắng mắt.

Rồi hỏi ngược lại:

“Vậy anh nói xem, em phải làm sao mới đúng?”

Anh ta lập tức nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương:

“Anh biết mà, Giao Giao là cô gái hiểu chuyện nhất thế gian. Mình đi trả lại xe đi, lấy tiền đó về trả bớt nợ vay mua nhà. Còn chưa tới 1 triệu tệ đâu, đợi mình cùng nhau trả hết, anh nhất định sẽ mua cho em một chiếc xe thật đẹp, được không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đúng là, anh ta đẹp thật.

Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao, môi mỏng, làn da trắng trẻo sạch sẽ — chẳng khác nào được “đúc ra” đúng gu của tôi.

Đáng tiếc là… bản chất anh ta đã mục ruỗng từ trong tâm can rồi.

Chương tiếp
Loading...