Người Chàng Cứu Chưa Bao Giờ Là Ta

Chương 7



Chân Trương Trí Viễn gãy rồi.

Hắn nay đã thành phế nhân.

Ta tự mình tới thăm hắn, còn mang theo vài gói d.ư.ợ.c liệu rẻ tiền.

“Trương công t.ử, cảm giác không được lựa chọn thế nào?”

“Ngươi nhìn thấy chưa? Tống cô nương mà ngươi hết lòng che chở ấy, cuối cùng lại bỏ mặc ngươi để đuổi theo tam hoàng t.ử.”

“Đáng tiếc thật đấy. Nếu lúc đó nàng ta chọn cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không ngã gãy chân, trở thành tàn phế.”

“Trương công t.ử, giờ ngươi què rồi.”

“Kỳ vọng của Trương gia dành cho ngươi, tài hoa đầy bụng của ngươi, hoài bão nhiều năm của ngươi…”

“Tất cả đều không thể thực hiện nữa.”

“Ngươi đã trở thành một phế nhân triệt để.”

“Sao nào.. .có vui không?”

G.i.ế.c người còn phải tru tâm.

Trương Trí Viễn nghe xong liền phun ra một ngụm m.á.u rồi trực tiếp ngất đi.

Ta chỉnh lại váy áo, thong dong rời khỏi Trương gia.

Một thiên chi kiêu t.ử trở thành tàn phế khiến cả Trương gia khóc lóc không thôi.

Người Trương gia kéo tới Tống gia gây chuyện, ép Tống Hồng Ngọc gả vào Trương gia chăm sóc Trương Trí Viễn.

Tống gia không chịu, còn đ.á.n.h người Trương gia một trận.

Trương gia đe dọa muốn cáo ngự trạng, tố Tống gia dạy con không nghiêm, tố Tống Hồng Ngọc bản tính phóng đãng, khiến Tống gia không còn chỗ đứng ở kinh thành.

Hai nhà Trương Tống náo loạn đến long trời lở đất, trở thành đề tài trà dư t.ửu hậu của mọi người trong kinh.

Cuối cùng nghe nói hai nhà chuẩn bị kết thân.

Tam hoàng t.ử lúc này đang ôm ta, nhíu mày nói:

“Cứ như vậy sao? Để đôi uyên ương đó cuối cùng cũng thành quyến thuộc?”

“Ngươi đặc biệt bảo ta diễn một màn kịch như vậy chỉ để tác thành cho bọn họ?”

Ta cười nhạt:

“Uyên ương?”

“Ta thấy bọn họ là oán ngẫu thì đúng hơn.”

“Muốn bọn họ c.h.ế.t rất dễ.”

“Ta là cố tình muốn bọn họ sống.”

Ta không ngờ Tống Hồng Ngọc vậy mà còn dám tới tìm ta.

Chương 6

Nàng ta mang theo Trương phu nhân và mấy rương sính lễ tới cửa, muốn nạp ta làm thiếp cho Trương Trí Viễn!

Tống Hồng Ngọc khinh miệt nói:

“Lâm Vân Sương, Trí Viễn vẫn không quên được ngươi. Cho nên hôm nay đặc biệt tới đưa sính lễ, cho phép ngươi cùng ngày vào cửa với ta.”

Ta cầm chén trà ném thẳng vào đầu nàng ta.

Tống Hồng Ngọc bị đập trúng, đầu chảy m.á.u, nhất thời ngây người.

Trương phu nhân ở bên cạnh hét lớn:

“Đồ nữ nhân chanh chua! Đúng là đồ nữ nhân chanh chua!”

Tống Hồng Ngọc dùng khăn che vết thương trên đầu, hung dữ nói:

“Lâm Vân Sương, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần, vậy thì đừng trách ta công khai chuyện xấu của ngươi!”

Mẫu thân tức giận tiến lên tát nàng ta một cái:

“Nữ nhi ta trong sạch đoan chính, ngươi đừng ngậm m.á.u phun người! Người đâu, đuổi bọn chúng ra ngoài! Từ nay về sau không cho hai người này bước vào cửa!”

Lúc bị đuổi ra ngoài, Tống Hồng Ngọc còn hét lớn:

“Lâm Vân Sương, ngươi là đồ thất trinh!”

“Trong yến tiệc ngươi tư thông với mã phu, sớm đã mất sạch trinh tiết rồi!”

Lời này vừa nói ra, đám đông đang ồn ào lập tức im bặt.

Tống Hồng Ngọc đắc ý dào dạt:

“Lâm Vân Sương, ngươi sớm đã không còn trong sạch, giờ ngươi chỉ có con đường vào Trương gia làm thiếp thôi!”

“Còn không mau quỳ xuống cảm tạ ân cứu mạng của ta?”

Mẫu thân nghe vậy tức tới sắp ngất.

Trương phu nhân thì đứng bên cạnh đầy vẻ chán ghét nhìn ta.

Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt, phân phó:

“Bắt bọn họ lại, đưa tới Kinh Triệu phủ.”

“Cứ nói bọn họ bôi nhọ thanh danh quan quyến.”

Tống Hồng Ngọc hét lớn:

“Ngươi dám!”

“Ngươi có dám để bà đỡ kiểm tra thân thể không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...