Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó

Chương 11



Kết quả công ty trực tiếp gửi thông báo sa thải.

Lý do là làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh công ty.

Lúc rời đi, ngay cả tiền bồi thường thôi việc cũng không có.

Lâm Hiên hoàn toàn sụp đổ.

Nó liều lĩnh tới mức phát điên.

Vậy mà lén giả chữ ký của tôi.

Làm giả chứng minh thư.

Làm giả cả giấy tặng cho tài sản.

Rồi chạy tới trung tâm môi giới bất động sản, định âm thầm sang tên căn nhà của tôi sang tên nó.

Sau này tôi mới biết chi tiết toàn bộ chuyện đó.

Nó bỏ ra 500 tệ, tìm trên mạng một kẻ làm giấy tờ giả.

Chứng minh thư giả nhìn khá giống thật.

Nhưng có một vấn đề chí mạng.

Ngày hết hạn trên đó sai hoàn toàn.

Nhân viên môi giới vừa nhìn đã phát hiện bất thường.

Kết quả kiểm tra lại…

Sổ đỏ là thật.

Chứng minh thư thật đứng tên tôi.

Hợp đồng giải tỏa cũng là thông tin thật của tôi.

Chỉ có chữ ký giả là nhìn qua đã thấy không đúng.

Cho nên lập tức bị lật tẩy ngay tại chỗ.

Bên môi giới lập tức liên lạc với tôi.

Lúc nhận được cuộc gọi, tôi đang ở trường đại học dành cho người lớn tuổi học vẽ.

“Dì Diệp à, có người cầm giấy tờ giả tới làm thủ tục sang tên nhà của dì.”

“Bọn cháu nghi ngờ lừa đảo nên đã báo công an rồi.”

Tôi đặt cây cọ xuống, hít sâu một hơi.

Dù đã sớm đoán được nó sẽ đi tới bước này…

Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, tim tôi vẫn đau như bị dao cắt.

18

Giả mạo chữ ký.

Xâm chiếm tài sản trái phép.

Lừa đảo chưa thành.

Từng tội danh chồng chất lên nhau.

Lâm Hiên bị cảnh sát đưa đi điều tra.

Bây giờ nó không chỉ mất việc.

Mất sạch danh tiếng.

Mà còn phải đối mặt với pháp luật.

Tiểu Nhã hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngay trong ngày hôm đó, cô ta thu dọn toàn bộ đồ đạc, để lại một tờ đơn ly hôn rồi mang con về nhà mẹ đẻ.

Tiện tay cuốn sạch toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại trong nhà.

Tôi nghe hàng xóm kể lại…

Lúc Tiểu Nhã rời đi, ngay cả tivi với tủ lạnh cũng mang đi sạch.

Lâm Hiên từ đồn công an trở về.

Nhà không còn.

Vợ không còn.

Công việc cũng mất sạch.

Nó thất thần quay lại căn nhà vẫn còn đang trả góp.

Vừa mở cửa ra…

Đập vào mắt nó là cảnh Lâm Kiến Quốc và Vương Phương tiếp tục chửi bới, đánh nhau, đập phá đồ đạc.

Cả căn nhà hỗn loạn như bãi chiến trường.

“Đều tại ông!”

“Nếu không phải ngày nào ông cũng làm loạn thì tôi đã không thành ra thế này!”

Lâm Hiên đỏ mắt gào vào mặt Lâm Kiến Quốc.

“Đổ lỗi cho tôi?”

“Là mày vô dụng!”

“Ngay cả mẹ ruột cũng không xử lý nổi!”

“Đồ phế vật!”

Lâm Kiến Quốc cũng hoàn toàn phát điên, bắt đầu bất chấp tất cả.

Vương Phương thì ngồi dưới đất khóc lóc om sòm:

“Tôi đúng là mù mắt mới lấy loại đàn ông vô dụng như ông!”

“Con trai cũng là đồ bỏ đi!”

“Tiền không lấy được!”

“Nhà cũng tan nát rồi!”

“Tôi không sống với mấy người nữa!”

“Ly hôn!”

Chỉ vì 8.000.000 tệ…

Cả gia đình ấy hoàn toàn tan vỡ.

Cắn xé nhau.

Trở mặt với nhau.

Cái gọi là cha con tình thâm.

Cái gọi là vợ chồng hòa thuận.

Tất cả đều chỉ là giả dối.

Đứng trước lợi ích…

Mấy thứ đó yếu ớt tới mức không chịu nổi một đòn.

Cuối cùng.

Lâm Kiến Quốc và Vương Phương ly hôn.

Vương Phương vét sạch số tài sản còn lại rồi biến mất.

Lâm Hiên mất khả năng trả nợ nhà, căn hộ bị ngân hàng siết bán đấu giá.

Nó nợ nần chồng chất, phải đi làm thuê khắp nơi, sống chật vật nghèo túng.

Bọn họ tính toán đủ đường.

Muốn cướp 8.000.000 tệ của tôi.

Kết quả…

Tự tay hủy luôn cuộc đời mình.

Gia đình tan nát.

Trắng tay chẳng còn gì.

Còn tôi…

Đã sớm rời xa tất cả những chuyện hỗn loạn đó.

Bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.

(Hết)

Chương trước
Loading...