Ngày Tôi Không Còn Muốn Đến Nam Cực Nữa
Chương 1
Gió lạnh Nam Cực, cuối cùng cũng chẳng thể thổi tới rừng mưa nhiệt đới.
Cuộc họp trực tuyến của nhóm giáo sư Trần vừa kết thúc, trên màn hình vẫn còn hiện nụ cười chúc mừng tôi gia nhập đội ngũ của họ.
Ngoài phòng làm việc, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khe khẽ.
“Em sao không trả lời tin nhắn? Hạ Thu Hà, anh nhắn cả chục cái, em không xem cái nào à?”
Lục Thời Diễn bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, giữa chân mày lộ ra một chút khó chịu.
Tôi tắt màn hình điện thoại, giọng bình thản:
“Vừa bận họp, để chế độ im lặng.”
Ánh mắt anh dừng lại trên tài liệu tôi chưa kịp tắt, giọng dịu xuống:
“Xem như em đã vất vả giúp anh sửa bài luận, chuyện này bỏ qua nhé. Là anh nóng vội quá.”
Tôi không nói gì.
Tài liệu kia là tài liệu nhóm của giáo sư Trần gửi tôi.
Còn bài luận của anh — đã giao cho Khưu Nguyệt Lương rồi.
Coi như… hiểu lầm thì hiểu lầm đi.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, thở dài:
“Chuyện suất đi Nam Cực là lỗi của anh, anh biết em không vui.”
“Tiểu Nguyệt là phút cuối mới muốn đi. Lần đầu ra thực địa, chưa có kinh nghiệm gì, anh phải để tâm chăm sóc hơn một chút.”
“Hơn nữa, em cũng biết mà, ba của cô ấy là thầy hướng dẫn của anh hồi nghiên cứu sinh. Ngày xưa anh vào được viện nghiên cứu, ông ấy giúp không ít.”
“Thầy đích thân gọi điện nhờ, anh cũng không tiện từ chối…”
Lục Thời Diễn nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt có chút áy náy nhìn tôi.
Nhưng mà… những chuyện “khó từ chối” như vậy, đâu chỉ một hai lần.
Cô em gái học trò ấy, hết lần này đến lần khác thân mật khoác tay anh trước mặt tôi, anh chưa từng từ chối.
Lúc cả sư môn đi ăn chung, cô ấy nghiêng người lau vụn bánh bên khóe miệng cho anh, anh cũng không tránh né.
Thân mật chẳng khác gì một cặp đang yêu nhau say đắm.
Những chuyện đó, tôi từng để tâm, từng giận dỗi.
Nhưng cuối cùng, chỉ đổi lại một câu lạnh tanh:
“Cô ấy còn nhỏ, em so đo với cô ấy làm gì?”
Mà giờ đây, tôi cũng chẳng bận lòng nữa rồi.
Tôi khẽ gật đầu, giọng bình thản:
“Anh có ân tình phải trả, cô ấy cũng thật sự cần cơ hội này. Em hiểu mà.”
Sự ngoan ngoãn này khiến anh hài lòng, nhưng... dường như lại thiếu điều gì đó.
Anh hơi cau mày, cố đè nén sự bực dọc:
“Ngoan nào, đừng gây chuyện vào lúc anh sắp đi. Năm sau, năm sau còn chuyến Bắc Cực, anh nhất định sẽ đưa em đi.”
Lại là năm sau.
Hai năm trước, anh cũng từng nói như vậy.
Khi đó, Lục Thời Diễn nắm tay tôi, chỉ vào một tấm ảnh cá voi trên màn hình, đôi mắt anh lúc ấy rực sáng đến mức khiến tôi ngỡ ngàng:
“Thu Hà, chỉ cần chúng ta chụp được một con cá voi chưa từng được ghi nhận, chúng ta sẽ có quyền đặt tên cho nó.”
“Đến lúc đó, mình sẽ có một con cá voi mang tên ‘Hạ Thu Hà’.”
Hôm ấy, tôi từng chiếm trọn cả đại dương trong ánh mắt anh.
Nhưng bây giờ…
“Vậy chuyến này, anh sẽ đưa Khưu Nguyệt Lương đi chụp cá voi à?”
Tôi hỏi một cách bình thản.
Cơ thể Lục Thời Diễn rõ ràng khựng lại.
Ánh mắt anh lảng tránh, cuối cùng hơi mất kiên nhẫn đứng bật dậy:
“Lần này đi khảo sát trạng thái băng, công việc nhiều như núi, thời gian còn không đủ, ai rảnh mà đi chụp mấy thứ đó?”
“Anh sẽ không chủ động đưa cô ấy đi.”
Tôi hiểu rồi.
Không chủ động, nghĩa là nếu Khưu Nguyệt Lương rưng rưng nước mắt, nói:
“Sư huynh ơi, em lần đầu đến Nam Cực, thật sự rất muốn được nhìn thấy cá voi…”
Thì Lục Thời Diễn… nhất định sẽ dẫn cô ấy đi.
Cũng giống như bao lần trước, anh chưa bao giờ từ chối cô ấy.
Nhưng giờ đây... tôi không quan tâm nữa.
“Biết rồi.”
Tôi gật đầu.
Không còn tranh cãi, không còn chất vấn, mọi thứ... im ắng đến lạ.
Lục Thời Diễn cau mày, như thể sự bình thản này khiến anh hơi khó chịu.
“Thu Hà, anh…”
“Nam Cực lạnh lắm, gió cũng to, anh nhớ giữ ấm kỹ.”
Nghe đến đây, vẻ mặt anh dường như giãn ra đôi chút.
Nhưng tôi lại tiếp tục:
“Ống kính tele mấy chục triệu, đừng để đông lạnh hỏng mất.”
Sắc mặt Lục Thời Diễn lập tức trầm xuống.
Chắc anh nghĩ tôi đang lo lắng cho anh.
Không ngờ… tôi chỉ quan tâm đến ống kính trị giá mấy chục triệu kia.
“Hạ Thu Hà, em đúng là càng ngày càng chẳng thú vị chút nào.”
Anh đứng bật dậy, hừ một tiếng đầy bực bội, rồi xoay người đi thẳng vào phòng ngủ phụ, sập cửa cái rầm.
Tôi thì ngược lại—cuối cùng cũng thở phào.
Cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, như thể gánh nặng trong lòng vừa được gỡ bỏ.
Tôi chạm tay lên màn hình điện thoại, nơi hiển thị danh sách thành viên đội khảo sát rừng mưa.
Tên tôi, lặng lẽ nằm ở đó.
Thật tốt biết bao.
Lúc nào không hay, tôi đã thiếp đi trong yên bình.
Sáng hôm sau, khi tôi đến văn phòng, Lục Thời Diễn đã có mặt.
Vừa mới ngồi xuống, anh đã đặt một chồng tài liệu dày cộp lên bàn tôi, giọng dứt khoát như lẽ đương nhiên:
“Đây là dữ liệu lấy mẫu lõi băng lần trước. Trước khi anh đi, muốn thấy báo cáo hoàn chỉnh.”
Tôi nhìn tập tài liệu dày nặng ấy—không hề động tay.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã lặng lẽ cúi đầu, cam chịu bắt tay vào làm rồi.
Nhưng bây giờ, tôi đã chuyển nhóm, không còn nghĩa vụ phải thay anh xử lý những công việc không thuộc về mình nữa.
Tôi nhẹ nhàng đẩy chồng tài liệu trở lại về phía anh.
“Khưu Nguyệt Lương mới là thành viên nhóm mới của anh. Việc này, nên để cô ấy làm. Cũng là cách để cô ấy nhanh chóng làm quen với dự án.”
Khuôn mặt Lục Thời Diễn lập tức sầm lại, giữa chân mày là một mảng bực bội rõ rệt.
Nhưng... khóe môi anh lại thấp thoáng chút đắc ý.
“Nghiên cứu viên Hạ, tôi biết em không vui vì không được đi lần này. Nhưng bây giờ không phải lúc để giận dỗi hay ghen tuông vô lý đâu.”
“Tôi nói rồi mà, sang năm nhất định sẽ đưa em đi. Công việc là công việc, em không nên để cảm xúc ảnh hưởng đến—”
“Nam Cực sóng yếu lắm.” — tôi cắt lời.
“Lúc đó chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại vệ tinh, độ trễ rất cao. Thầy Lục, tôi không thể liên tục hỗ trợ xử lý dữ liệu từ xa cho nhóm các anh đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, khẽ mỉm cười:
“Với lại, sư muội Khưu là người anh tự tay chọn vào nhóm, anh nên tin tưởng năng lực của cô ấy chứ.”
Lục Thời Diễn một lần nữa nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, Khưu Nguyệt Lương bước tới, tay cầm hai ly cà phê, miệng nở nụ cười rạng rỡ như hoa:
“Sư tỷ nói rất đúng mà.”
Cô ta tự nhiên đặt cà phê lên bàn Lục Thời Diễn, rồi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, thân người áp sát vào.
Cô ta chớp mắt nhìn anh, sau đó quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
“Sư huynh, em là học trò do chính tay anh hướng dẫn mà. Chẳng lẽ... anh còn không tin vào năng lực của em sao?”
Lục Thời Diễn theo phản xạ muốn rút tay lại.
Nhưng vừa liếc thấy tôi, động tác rút tay của anh lại khựng lại.
Thậm chí anh còn cố ý nâng tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta.
“Nói đúng đấy. Nguyệt Lương rất có năng khiếu, lại cẩn thận, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Giống như đang cố khoe khoang rằng mình đã chọn đúng người, lựa đúng hướng.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
“Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng thầy Lục đã tìm được trợ lý ưng ý.”
Không giận. Không ghen. Không chua xót.
Một lần nữa, Lục Thời Diễn nghẹn lời, ánh mắt nặng nề như đang nuốt ngược những gì muốn nói.
Đúng lúc đó, giáo sư Trần từ cửa bước vào, giọng vang lên:
“Thu Hà, họp ngắn một chút nhé, chỉ còn em chưa đến thôi.”
“Vâng giáo sư, em tới ngay ạ.”
Tôi quay người đi thẳng, không chần chừ, không ngoái đầu.