Ngày Ta Muốn Bỏ Trốn, Hắn Trở Về
Chương 7
Cảm giác đó giống như một kẻ vẫn luôn trêu chọc con hổ bị nhốt trong lồng, đinh ninh rằng nó không thể cắn người. Đột nhiên có một ngày, cửa lồng mở ra. Con hổ bước ra, nó không cắn kẻ ấy, chỉ dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào kẻ ấy và nói: “Trêu chọc ta lâu như vậy, đến lượt ta rồi.”
Đêm đến, cửa phòng bị đẩy ra. Ngoài cửa là Lục Bắc Thần trong bộ thường phục màu đen.
Trên người hắn vẫn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài và thoang thoảng mùi rượu nhạt. Rõ ràng là vừa từ yến tiệc mừng công trong cung trở về.
Đám nha hoàn, ma ma trong phòng lập tức lồm cồm bò lùi ra ngoài, cực kỳ chu đáo mà đóng chặt cửa lại.
Lục Bắc Thần đi thẳng đến trước giường. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sâu thẳm và đầy nguy hiểm.
Ta bị hắn nhìn đến rợn cả gai ốc, cực kỳ chậm rãi lùi dần vào góc trong của giường.
Lục Bắc Thần đột nhiên vươn tay, xé toạc cúc áo trên cổ. Hắn phóng túng cởi áo ngoài, ném bừa xuống đất. Rồi một bước bước lên giường.
Hắn muốn làm gì? Khoan đã, mới ngày đầu tiên thôi mà, hắn không thể…
Ta giật nảy mình, lập tức muốn bỏ chạy.
Hắn nhanh tay lẹ mắt, túm chặt lấy cổ chân ta, giật mạnh. Ta ngã nhào thẳng vào lòng hắn.
“Chạy cái gì?”
Lục Bắc Thần vòng tay ôm trọn ta từ phía sau, cằm tựa lên vai ta. Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ ta. “Trong thư nàng giỏi giang lắm cơ mà?”
Một tay hắn bá đạo ôm eo ta, tay kia cực kỳ chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng ta dần lên trên.
“Trong bức thư đó viết gì ấy nhỉ?”
Hắn cố tình kề sát tai ta, nhắc lại từng câu từng chữ những lời âu yếm mà ta đã viết.
“Nàng nói, hận không thể đêm đêm cùng ta tóc mai kề sát.”
“Nàng nói, muốn nếm thử mùi vị của Diêm vương sống ta đây là thế nào.”
Đừng đọc nữa, đó đều là ta bịa ra thôi!
Lúc viết ta căn bản không ngờ sẽ thành ra thế này, ta chỉ muốn ngài cho thêm nhiều bạc thôi mà! Ngón chân ta xấu hổ đến mức muốn bấu thủng sàn nhà, ta vùng vẫy trong vô vọng:
“Đừng nói nữa, đó đều là ta bịa đặt lung tung thôi!”
“Có phải bịa đặt hay không, thử rồi mới biết.”
Hắn đột nhiên xoay người, đè chặt ta dưới thân, ánh mắt cực kỳ làm càn mà dò xét khuôn mặt ta.
“Khương Nhân, trong thư nàng huấn luyện ta như huấn luyện một con chó.”
“Nàng muốn tiền, ta cho; nàng muốn ta giết ai, ta cũng sẽ đi giết.”
“Bây giờ ta về rồi.”
“Nàng nên thực hiện lời hứa của mình đi.”
Lời hứa? Ta hứa hẹn lúc nào cơ chứ?
Những lời trong thư, ta chưa từng xem là thật dù chỉ một chữ!
Nhưng hắn lại coi là thật.
Lục Bắc Thần cúi đầu, chuẩn xác bắt lấy môi ta, tấn công thẳng vào trong. Ta bị hắn hôn đến gần như không thở nổi, chỉ có thể vô lực bám vào vai hắn.
Cho đến khi ta sắp nghẹt thở chết, hắn mới đại phát từ bi buông ta ra. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lựng của ta, sự điên cuồng nơi đáy mắt dần hóa thành một loại cố chấp cực kỳ sâu nặng.
“Kiều Kiều, nàng là của ta.”
“Cả đời này, nàng chỉ có thể là của ta.”
Môi ta tê rần.
Hắn hôn quá mạnh, như thể muốn nuốt chửng ta vào bụng vậy.
Nhưng dựa vào đâu ta lại là của hắn?
Ta chỉ là một đứa con gái do ngoại thất sinh ra muốn bỏ trốn, ta không là ai cả, không thuộc về ai cả.
Nhưng tại sao tim ta lại đập nhanh thế này?
09
Sáng sớm hôm sau, bà tử quản sự viện trước vội vã chạy đến gõ cửa.
Truyền lời của phụ thân ta, bắt ta lập tức ra chính đường bàn sự.
Ta bước qua bậu cửa chính đường, Khương Tuyết Doanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Mặt ả trát một lớp phấn cực dày, miễn cưỡng che đi vết sưng đỏ.
Phụ thân ta ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Trên bàn bày sẵn văn phòng tứ bảo, cùng một tờ giấy Tuyên Thành viết chi chít chữ.
Khương Tuyết Doanh hất cằm, nơi đáy mắt lộ ra sự tính toán thâm độc.
“Khương Nhân, ba năm qua ta là người đọc cho mi viết, mi chẳng qua chỉ là một con nha đầu chấp bút thay mà thôi.”
“Từng câu từng chữ trong thư đều là tâm ý của Khương Tuyết Doanh ta.”