Ngày Ký Tên Không Phải Em

Chương 1



01

“Tiểu thư Ôn Ôn?”

Nhân viên phục vụ trong khách sạn kinh ngạc gọi tôi một tiếng.

Người này từng làm dưới trướng ba tôi, tôi cũng từng gặp vài lần. Không ngờ sau mấy năm, anh ta vẫn còn nhận ra tôi.

“Tiểu thư? Anh gọi cô ta là tiểu thư á? Một con nhà quê mà cũng được gọi là tiểu thư? Cái dáng nghèo hèn trên người cô ta, tôi nhìn thấy từ cách ba con phố lận đó ha ha ha.”

“Anh cũng từng làm phục vụ trong khách sạn quốc doanh một thời gian rồi, chút khả năng nhìn người này mà cũng không có à? Nếu Tô Ôn mà xứng làm tiểu thư, thì tôi Triệu Bân đây cũng xứng làm con rể giám đốc khách sạn quốc doanh nhé!”

Tiếng cười vang dội cả phòng.

“Triệu Bân, anh mà cũng mơ trèo cao à? Đừng nói là con gái giám đốc còn đang du học bên nước ngoài, dù cô ấy có ở ngay trước mặt tụi mình, với Thận Hành ở đây, mỹ nhân đó làm gì tới lượt anh?”

Mấy người vừa nâng ly vừa cười rộ lên, nhân viên phục vụ lúng túng xin lỗi rồi nhanh chóng rút lui.

Ngực tôi như bị đè nặng, nghẹn đến khó thở, định ra ngoài đi dạo một chút.

Nhưng vừa kéo ghế ra, Tần Thận Hành đã đè tay lên lưng ghế.

Anh ta liếc qua mấy người Triệu Bân, nhàn nhạt mở miệng:

“Đủ rồi đấy, bạn gái tôi không thích nghe mấy lời đó.”

Căn phòng lập tức yên lặng hiếm hoi.

Tần Thận Hành không nói gì thêm, bắt đầu gắp đồ ăn cho tôi, tay kia thì đẩy ghế tôi vừa kéo ra trở về chỗ cũ.

Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, tim cũng nhói lên một cái.

Trước kia, lúc tôi và Tần Thận Hành mới quen nhau, bọn Triệu Bân đã từng cười nhạo tôi, nói tôi là con nhà quê, đến một chữ cũng không biết.

Khi đó, Tần Thận Hành lập tức nổi giận, một cú đấm khiến bọn họ câm miệng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Anh ta lạnh lùng nhìn bọn họ tha hồ châm chọc tôi, giẫm đạp tôi không thương tiếc. Chỉ khi tôi lộ vẻ không vui, anh ta mới bắt đầu giả vờ đứng về phía tôi.

Tình cảm của anh ta đang dần hao mòn. Lần này bớt đi một chút, lần sau lại bớt thêm một chút. Mà tôi làm sao biết được ngày anh ta dùng cạn là khi nào?

Tôi nén hết mọi cảm xúc, lần nữa kéo ghế ra, rảo bước rời khỏi nhà hàng.

Nhưng chưa đi được bao xa, Tần Thận Hành đã đuổi theo.

“Không hợp khẩu vị à? Hay là mấy lời của Triệu Bân khiến em không vui?”

Anh xem, anh ta biết rõ là tôi để bụng.

Tôi đưa tay vào túi áo bông, ngẩng đầu nhìn Tần Thận Hành dưới ánh đèn mờ nhạt từ nhà hàng hắt ra.

“Có phải anh chê em không có học thức, không có thân phận, cảm thấy quen em là mất mặt không?”

“Tần Thận Hành, anh thấy em không xứng để anh giới thiệu ra ngoài đúng không?”

Anh khựng lại một chút, khẽ vỗ lên đỉnh đầu tôi:

“Tô Ôn, em nghĩ anh là người như vậy à?”

“Thế tại sao anh không cưới em?”

Ánh mắt Tần Thận Hành cuối cùng cũng lộ ra chút bối rối.

“Anh cưới em chứ, em quên rồi sao? Vừa nãy em còn cùng anh đi nộp đơn xin kết hôn mà.”

Tôi hít sâu một hơi, cơn gió lạnh ùa vào mũi, buốt đến tận tim. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tần Thận Hành.

Yêu nhau hai năm, có lẽ anh ta cho rằng tôi dễ lừa nên quên luôn việc đơn xin kết hôn cần cả hai người ký tên.

Lúc mới bắt đầu, chính Tần Thận Hành nắm tay tôi, dạy tôi viết tên.

Vì muốn giấu thân phận thật, tôi giả vờ không biết chữ, để mặc anh ta dạy tôi từng nét một. Khi đó anh nói, dạy tôi viết tên là để sau này chuẩn bị ký vào đơn xin kết hôn.

Tôi từng nghĩ anh thật lòng yêu tôi, không vì điều gì khác, chỉ muốn bên tôi cả đời.

Vì vậy, ba ngày trước khi thấy anh mang đơn xin kết hôn về, tôi đã tưởng anh thật sự muốn cưới tôi.

Nhưng không ngờ, cái tên trên đơn lại không phải tôi.

Thì ra tất cả chỉ là lời ngon ngọt để lừa gạt. Anh chưa từng định cho tôi một danh phận. Anh vừa muốn giữ tôi bên cạnh, vừa không thể buông bỏ thể diện và tiền đồ mà Lâm Nguyệt Nguyệt mang lại.

Được.

Vậy thì tôi cũng không dây dưa với anh nữa.

Chỉ đợi đến ngày kia, ba đến đón tôi về nhà, tôi sẽ trở lại làm đại tiểu thư của mình.

02

“Vẫn còn giận à? Hay là anh đưa em đi mua áo dạ nhập khẩu nhé? Cái áo tháng trước em bảo thích đó, anh bận quá chưa kịp mua. Giờ anh bù cho em, được không?”

Tần Thận Hành vừa dứt lời, một cô gái thắt tóc đuôi sam chạy lại.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhanh chóng kéo tôi vào lòng, một tay ấn đầu tôi xuống để tôi không nhìn thấy người phía sau.

“Cô tới đây làm gì?”

Cô gái kia còn chưa kịp nói gì, anh ta đã mất kiên nhẫn quát lên:

“Tôi đã nói rồi, đừng tìm tôi ở nơi công cộng.”

Giọng Tần Thận Hành đầy phiền chán.

Nhưng cô gái chỉ ấm ức nói một câu: “Đơn xin kết hôn…”

Anh ta lập tức dịu lại.

Tần Thận Hành ngắt lời cô ta, cúi đầu nhìn tôi dịu dàng:

“Ôn Ôn, anh đưa tiền cho em, em tự đi mua áo đi nhé? Bây giờ anh có việc quan trọng phải xử lý. Nghe lời, đừng để anh khó xử.”

Tiền bị nhét vào trong áo bông của tôi. Tần Thận Hành quay người bỏ đi không một lần ngoái lại.

Sau khi anh ta đi, tôi chạm ánh mắt với Lâm Nguyệt Nguyệt đang quay đầu lại.

Cô ta cười nhạo, chỉ vào chiếc áo khoác đỏ mới mua trên người, rồi đắc ý khoác tay Tần Thận Hành.

Anh ta cũng không từ chối, thậm chí còn kéo cô ta lại gần hơn.

Còn đâu vẻ mặt chán ghét lúc nãy?

Tôi quay người bước vào trung tâm thương mại.

Trên đường, gặp cậu bé hàng xóm, nó nheo mắt nhìn tôi rồi nói:

“Chị Ôn Ôn định đi mua gì đó à? Nếu là mua áo khoác thì đừng đi nữa, cái cuối cùng bị Tần Thận Hành mua mất rồi. Giờ một chị gái đang mặc đấy. Đợi chị về nhà, chắc chị ấy sẽ trả lại cho chị thôi.”

Nói xong, nó cười tươi rói, rồi đạp xe chạy mất.

Tôi nghẹn thở.

Cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay, tôi chợt nhớ đến lúc mới quen Tần Thận Hành, mỗi lần tôi nhìn lâu một món gì đó, anh đều mua cho tôi.

Có lần, tôi thích một sợi dây chuyền, nhưng người bán đột nhiên hét giá. Từ hai trăm tăng lên ba trăm.

Tôi không muốn nữa, nhưng Tần Thận Hành – người chỉ có lương năm mươi lăm đồng – vẫn cắn răng mua về cho tôi. Sau đó vì không đủ tiền ăn, chưa đầy một tháng anh gầy đi tận mười ký.

Khi đó, Tần Thận Hành thật sự yêu tôi.

Yêu đến mức muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trao cho tôi.

Nhưng bây giờ, lương anh ta đã tăng gấp đôi, tôi vừa mở miệng nói muốn mua một chiếc áo dạ ba mươi đồng, anh ta lại chỉ cười, nói:

“Một cái áo khoác thôi mà, để sau mua cũng được. Dạo này anh đang cần tiền gấp, Ôn Ôn, em ngoan một chút, đừng làm anh khó xử.”

Anh ta cũng biết từ nhà hàng đến trung tâm thương mại rất xa, tôi phải bắt taxi, vậy mà số tiền để lại cho tôi chỉ vỏn vẹn ba mươi đồng.

Không hơn không kém, vừa đủ để mua áo.

Chiếc áo dạ đó chỉ còn đúng một cái, làm sao tôi mua được?

Chiếc áo mà Lâm Nguyệt Nguyệt đang mặc kia, làm sao có thể là mua cho tôi?

Sống mũi cay cay, tôi cười khẽ, rụt đầu vào trong cổ áo. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống chiếc áo bông đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.

Tôi quay người về nhà, vừa vặn chạm mặt Triệu Bân.

Vừa thấy tôi, anh ta đã vui vẻ vẫy tay, còn chạy lại đón.

“Chị dâu, anh tôi vừa mượn tôi hai mươi đồng, bảo tôi về nhà lấy. Chị xem…”

Triệu Bân vừa nói vừa xoa tay nhìn tôi.

Nhưng tiền trong nhà đã bị Tần Thận Hành gửi hết vào ngân hàng, chỉ còn vài đồng lẻ để sinh hoạt.

Giờ anh ta bảo Triệu Bân về nhà lấy tiền, chẳng phải là đang nhắm đến đúng ba mươi đồng trong tay tôi sao?

Tôi hiểu rõ trong lòng, càng thấy nực cười.

“Chị dâu?”

Tôi đưa hết ba mươi đồng trong tay cho Triệu Bân:

“Đây là tiền Tần Thận Hành vừa đưa tôi, anh cầm hết đưa cho anh ấy đi.”

Tôi không cần nữa, bất cứ thứ gì cũng không cần nữa.

3

Tần Thận Hành cả đêm không về.

Sáng hôm sau, anh ta xách theo hộp bánh bao nhỏ mà tôi từng thích ăn, đến tìm tôi.

Vừa thấy tôi, trong mắt anh ta đầy lo lắng và căng thẳng.

“Sao em lại đưa hết tiền cho Triệu Bân mang đi? Ôn Ôn, em vẫn còn giận anh à? Hôm qua anh thật sự bận việc, em thông cảm cho anh một chút được không?”

Tần Thận Hành lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho tôi.

“Anh mua chiếc nhẫn này hôm qua đó. Biết em thích màu hồng nên anh chọn hẳn viên kim cương hồng cho em. Nào, thử xem có vừa không?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón giữa.

Vừa vặn, kiểu dáng là mẫu mới nhất mùa này, màu sắc viên đá cũng đúng sở thích của tôi.

Nhưng chỉ có một điều đáng tiếc…

Nó là đồ giả.

Chương tiếp
Loading...