Muộn Màng Không Đổi Lấy Tha Thứ

Chương 1



01

Khi đi khám thai, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt.

Trên màn hình siêu âm, bàn tay nhỏ xíu của con còn tạo thành hình trái tim.

Tôi đặc biệt chụp lại, định mang khoe với Kỷ Lâm Xuyên.

Nhưng khi vừa bước vào bãi đỗ xe, tôi đã thấy chiếc Maybach quen thuộc đang lắc lư mờ ám.

Tôi sững người vài giây, cố ép bản thân bước tới gần.

Qua cửa kính, hai bóng người đang quấn lấy nhau.

Trong lúc lắc lư, hoa tai của người phụ nữ lóe sáng — đó là món quà sinh nhật tôi tặng cho bạn thân Giang Mộng Tuyết.

Trên màn hình điện thoại, ảnh siêu âm bốn chiều của con tôi vẫn còn sáng rõ.

Trong chiếc xe sang, chồng tôi và bạn thân đang gấp rút “về đích”.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoàn toàn xác nhận — mình đã trùng sinh.

Kiếp trước, tôi xông lên kéo cửa xe, đánh nhau với đôi cẩu nam nữ, cuối cùng bị Kỷ Lâm Xuyên lái xe tông chết.

Còn kiếp này, tôi chỉ lặng lẽ ôm bụng đứng ngoài xe chờ.

Không biết bao lâu sau, bên trong cuối cùng cũng yên ắng lại.

Kỷ Lâm Xuyên hạ kính xuống định châm thuốc, bất ngờ bắt gặp ánh mắt tôi.

Anh khựng lại một chút, rồi thản nhiên bật lửa. Nửa người trần trụi đầy vết tích mờ ám, trông thật ghê tởm.

“Phải đúng lúc tôi đi khám thai thì mới làm được à? Nhịn thêm một chút không nổi sao?” Giọng tôi bình tĩnh đến lạnh người.

Kỷ Lâm Xuyên gật đầu qua loa, thong dong bước xuống xe.

Tôi ôm bụng lùi lại một bước, tiếp tục hỏi: “Không định để cô ta đi trước à?”

Anh hơi ngẩn ra, chắc là bất ngờ vì tôi không hề nổi điên như trước.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Giang Mộng Tuyết đã bước ra, váy áo xộc xệch, tay còn cầm thỏi son tôi tặng đang tô lại lớp trang điểm.

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.

Cô ta cắn môi, ôm chặt lấy tay Kỷ Lâm Xuyên, tỏ vẻ vô tội:

“An Nhiên, cậu đừng trách tớ… Cậu đang mang thai, không thể thỏa mãn được anh Kỷ. Tớ chỉ muốn giúp một tay thôi mà.”

Vừa nói, cô ta vừa hất tóc, cố ý khoe những dấu vết ái ân.

Kỷ Lâm Xuyên đưa tay ôm lấy cô ta, còn khiêu khích bóp lấy nơi đẫy đà khiến cô ta rên rỉ.

“Sợ gì chứ… Cho dù em không mang thai, cũng vẫn có thể bò lên giường anh.”

Giang Mộng Tuyết giả vờ thẹn thùng đấm anh một cái: “Anh xấu quá, An Nhiên là bạn thân em mà…”

Kỷ Lâm Xuyên cười khẩy: “Chính vì là bạn thân, chơi mới đã. Bà Kỷ, em nói đúng không?”

Tôi bật cười, không trả lời, chỉ hỏi: “Tôi có thể đi chưa?”

Kỷ Lâm Xuyên lập tức bóp cằm tôi:

“Cô đang diễn trò với ai? Hồi đó không phải chính cô cầu xin tôi cưới à? Giờ tôi ngủ với ai, cô nên hiểu rõ rồi chứ.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, cố chọc tức tôi, mong tôi nổi điên như trước.

Nhưng lần này, anh thất vọng rồi.

Kỷ Lâm Xuyên hất mặt tôi ra, bực bội rít thuốc: “Dọn sạch trong xe đi.”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi gật đầu: “Được.”

Tôi cúi đầu ôm bụng, chui vào trong xe.

Mùi tanh nồng khiến dạ dày tôi cuộn trào.

Tôi cắn chặt môi, cố nén cơn buồn nôn, từng chút một lau sạch chất lỏng trên ghế da.

Dọn xong, Giang Mộng Tuyết lập tức ôm tay Kỷ Lâm Xuyên làm nũng:

“Lâm Xuyên~ người ta bị anh làm đến nhũn cả chân, anh đưa em về nhà nhé?”

Thấy vậy, tôi biết điều nói: “Tôi sẽ tự gọi xe.”

Nói xong, tôi cầm điện thoại, bước từng bước ra khỏi tầm mắt anh ta.

“Đợi đã!” Giọng Kỷ Lâm Xuyên run rẩy, dường như linh cảm tôi sẽ rời khỏi thế giới của anh ta mãi mãi.

Nhưng tôi không quay đầu lại, cũng chẳng nói lời tạm biệt.

Kỷ Lâm Xuyên, tôi sẽ không chờ anh nữa.

Tôi ôm bụng đi rất lâu mới vẫy được một chiếc taxi.

Vừa lên xe thì chiếc Maybach quen thuộc lướt ngang qua, ghế phụ là Giang Mộng Tuyết, đang tươi cười rạng rỡ.

Kết cục như vậy, có lẽ đối với tôi mà nói, mới thực sự là tốt nhất.

Ít ra, sẽ không giống kiếp trước, vì một người đàn ông không hề yêu mình mà mất mạng oan uổng.

Tôi không thể quay về nhà mẹ đẻ, đành trở về căn hộ nhỏ của mình trước khi kết hôn.

Bụng âm ỉ đau, tôi ôm gối co người lại trên giường, đột nhiên thấy mệt mỏi rã rời.

Lạnh lạnh nơi gò má, tôi đưa tay lau thử, không ngờ lại là nước mắt.

Bảy năm yêu khổ sở, cuối cùng lại kết thúc bất ngờ đến thế, bảo không đau lòng… là nói dối.

Tôi trằn trọc cả đêm, do dự không biết có nên giữ lại đứa bé hay không.

Còn Kỷ Lâm Xuyên thì đang chìm trong vòng tay dịu dàng của Giang Mộng Tuyết, quên cả lối về.

Tôi nhìn những tấm ảnh khoe ân ái của cô ta trên mạng xã hội: bữa tối dưới ánh nến, trang sức – túi hiệu, nhẫn đôi tình nhân…

Mà bối cảnh trong ảnh, chính là nhà tôi – căn nhà tôi từng gọi là “tổ ấm”.

Thậm chí có một bức là bóng lưng người đàn ông trong bếp nấu bữa khuya.

Là người từng không buồn rót cho tôi một cốc nước ngay cả khi tôi sốt cao – Kỷ Lâm Xuyên.

Hôm tập đoàn Kỷ thị họp hội đồng quản trị, tôi tranh thủ quay lại biệt thự.

Nhanh chóng thu dọn hành lý và giấy tờ.

Nhưng khi xuống lầu lại va phải Kỷ Lâm Xuyên vừa gấp gáp quay về.

Thấy đồ đạc trong tay tôi, anh ta cười lạnh, giật lấy hành lý rồi ném thẳng xuống đất.

“Mạnh An Nhiên, cô bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò bỏ nhà đi nữa hả?”

“Bước tiếp theo là gì? Lại định dọa tự tử như trước à?”

Kỷ Lâm Xuyên chau mày, mặt đầy ghét bỏ mà trách mắng tôi.

Tôi chỉ bình tĩnh nói: “Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không như thế nữa đâu.”

Quả thực trước kia tôi rất hồ đồ, vì níu kéo anh ta mà nhiều lần lấy mạng sống ra uy hiếp.

Nhưng sau khi trải qua một kiếp, tôi hiểu: điều quan trọng nhất chính là được sống.

Cái cảm giác bị chính người mình yêu nhất giết chết… tôi không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.

Huống hồ gì, một người bạc tình vô nghĩa như Kỷ Lâm Xuyên, vốn chẳng đáng để lưu luyến.

Thế nhưng Kỷ Lâm Xuyên lại hiểu nhầm, cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

“Sau này không nữa? Cô lại bày trò gì mới à? Tôi rất bận, không có thời gian chơi với cô.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giải thích:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đến là để dọn đồ rời đi.”

“Kỷ Lâm Xuyên, chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta sững người, ánh mắt thoáng hiện lên cảm xúc gì đó tôi không thể đoán được, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.

“Đây là chiêu mới của cô? Lui một bước để tiến hai bước à?”

“Vì muốn giữ tôi mà bày đủ trò… cô yêu tôi đến mức đó à? Không rời khỏi tôi được à?”

Đến giờ phút này, Kỷ Lâm Xuyên vẫn tưởng tôi sống chết vì anh ta.

Tôi không muốn nói thêm, chỉ dùng hành động để chứng minh.

Lấy từ trong túi ra tờ đơn ly hôn đưa cho anh ta.

“Ký đi. Tôi không cần gì của nhà họ Kỷ cả, chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với anh.”

Ba năm làm vợ Kỷ Lâm Xuyên, anh ta chưa từng bỏ ra đồng tiền lớn nào cho tôi.

Bên ngoài ai cũng tưởng tôi là “quý phu nhân” nhà họ Kỷ, nhưng chỉ mình tôi biết rõ — từng đồng tôi tiêu đều đến từ việc làm thêm vẽ tranh.

Khi còn là vợ chồng tôi đã không tiêu tiền anh ta, thì sau khi ly hôn, tôi càng không cần vướng bận gì đến tài sản của anh.

Thấy tờ đơn ly hôn, ánh mắt Kỷ Lâm Xuyên thoáng chốc có chút ngạc nhiên.

Như thể chợt nghĩ đến điều gì đó, anh ta lật nhanh vài trang để kiểm tra.

Sau đó cười nhạt một tiếng:

“Giỏi thật đấy, dám mang đơn ly hôn thật ra ép tôi ký? Không sợ tôi ký thật à?”

“Còn ‘ra đi tay trắng’? Mạnh An Nhiên, ba mươi tuổi rồi mà vẫn ngây thơ vậy sao?”

Anh ta tiện tay ném tờ đơn lên bàn trà, đột ngột đứng dậy ép sát tôi, cả người như đổ bóng phủ kín.

“Không có nhà họ Kỷ chống lưng, cô nghĩ dựa vào bố và em trai mình thì chen chân được vào thương trường sao?”

“Ly hôn rồi, cả nhà cô lấy gì để duy trì lối sống xa xỉ hiện tại?”

Tôi ngửa người né tránh, cảm xúc dâng lên dưới hàng mi khẽ run, cuối cùng hóa thành sương lạnh trong ánh mắt, kiên định mím môi.

“Kỷ Lâm Xuyên, tôi nghiêm túc đấy. Cho dù anh lấy người thân tôi ra uy hiếp, cũng không trói buộc được tôi nữa.”

Có lẽ bị ánh mắt kiên quyết ấy làm cho chấn động, anh ta lùi sang một bên, giọng càng lúc càng lạnh: “Lý do?”

Ngừng một chút, anh ta hạ giọng nhượng bộ:

“Là vì lần trước đi khám thai, tôi với Giang Mộng Tuyết làm chuyện đó khiến cô không vui à?”

“Được, tôi xin lỗi. Sau này tôi không để cô ta xuất hiện trước mặt cô nữa.”

Tôi lần đầu tiên bật cười thoải mái:

“Không cần đâu, Kỷ Lâm Xuyên.”

“Ba năm nay, tôi chịu đủ rồi. Đủ cái gọi là dày vò và áp bức tinh thần, cũng đủ cái cảm giác mỗi ngày đều phải níu giữ một người chưa từng đặt trái tim ở chỗ tôi.”

Tôi bất ngờ tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, ném mạnh xuống sàn.

Chiếc nhẫn lăn vào góc tối, hòa lẫn vào bóng đêm.

“Cho dù có phải dắt cả nhà đi rửa bát, quét rác kiếm sống, tôi cũng tuyệt đối không làm con rối cho anh điều khiển nữa.”

02

Kỷ Lâm Xuyên không kiềm chế được cơn giận, đập cửa bỏ đi.

Tôi cứ nghĩ với tính cách kiêu ngạo của anh ta, chưa đến vài hôm sẽ chủ động liên lạc để làm thủ tục ly hôn, rồi không thương tiếc mà đuổi tôi ra khỏi nhà.

Không ngờ người gọi đến trước lại là mẹ tôi.

Trong điện thoại, bà cười hớn hở:

“An Nhiên à, con rể vừa gửi cho mẹ quần áo và túi xách hàng hiệu mới ra mắt nè, còn đổi cho em trai con một chiếc siêu xe mới tinh, lại nhường cả mảnh đất ở phía nam thành phố để ba con phát triển dự án!”

“Ba con mừng tới mức cười không khép miệng, cứ khen con là con gái ngoan, biết cách dỗ dành cây hái tiền nhà họ Kỷ.”

“An Nhiên, con giỏi thật đó. Giờ mẹ đi với mấy bà phu nhân, ai cũng khen mẹ số hưởng, sinh được đứa con gái gả vào hào môn như con.”

Nghe xong, lòng tôi bỗng lạnh buốt.

Thì ra giá trị duy nhất để tôi trở thành “đứa con gái tốt” trong mắt mẹ… chỉ là làm dâu nhà giàu, dỗ dành người chồng không hề yêu mình để lấy lợi cho nhà mẹ đẻ.

Nén giận, tôi nói với mẹ: “Về sau đừng nhận đồ của Kỷ Lâm Xuyên nữa. Chúng con sắp ly hôn rồi.”

Tôi không giấu được sự uất ức, kể hết cho bà nghe.

Rằng Kỷ Lâm Xuyên chưa bao giờ yêu tôi, trong lòng anh ta vẫn luôn oán hận chuyện tôi từng đuổi người con gái anh ta yêu đi. Bao năm qua anh ta vây quanh bởi đủ loại phụ nữ, chỉ để trả thù tôi.

Mẹ tôi lại chẳng hề thấy có gì sai:

“Con đừng giận dỗi nữa. Lâm Xuyên là người có địa vị, đàn ông như thế bên cạnh có vài người phụ nữ thì cũng là chuyện thường.”

“Con phải rộng lượng một chút, giữ được vị trí bà Kỷ mới là quan trọng nhất!”

“Giờ con lại đang mang thai, nếu là con trai thì càng không ai lay chuyển được địa vị của con trong nhà họ Kỷ. Nếu là con gái thì cố gắng thêm, sớm sinh thêm đứa nữa là được.”

Tôi bật khóc, đau đớn chất vấn mẹ:

“Mẹ, chỉ vì danh lợi nhà họ Mạnh mà mẹ ép con phải gả cho Kỷ Lâm Xuyên, giờ lại muốn con lấy con cái ra làm miếng vá cho cuộc hôn nhân này sao?”

“Nhưng mẹ ơi, con yêu Kỷ Lâm Xuyên mười năm, con thật sự không thể chịu nổi việc bên cạnh anh ta lúc nào cũng có người phụ nữ khác!”

Cúp máy, tôi đến thẳng công ty của Kỷ Lâm Xuyên.

Thấy tôi, anh ta không hề tỏ ra bất ngờ, lười nhác tựa vào ghế da cao cấp, đầu ngón tay nghịch cây bút máy, chiếc cà vạt đen làm gương mặt vốn đã tuấn tú lại càng thêm xa cách lạnh lùng.

“Đến để xin lỗi sao?”

“Lần này nể tình em đang mang thai, anh tha cho. Sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, ngoan ngoãn quay về làm bà Kỷ đi.”

Anh ta rút ra một tấm thẻ, đẩy tới trước mặt tôi.

“Trong đó có năm trăm vạn, xem như bồi thường cho em.”

Tôi không nhận lấy, chỉ yên lặng nhìn anh ta.

“Kỷ Lâm Xuyên, anh không yêu tôi, thậm chí còn chán ghét tôi. Vậy tôi chủ động nhường vị trí bà Kỷ cho người khác… chẳng phải tốt hơn sao?”

Chương tiếp
Loading...