Một Ván Cờ Hồi Môn

Chương 10



Nghe được những tin tức này, mỗi lần nhìn Lý Biện Đình, ta lại thấy trên đầu ngài mọc lên cả một đồng cỏ xanh mướt.

Cứ như vậy không lâu sau, chỗ đích tỷ liền truyền ra tin tức mang thai.

Ta chiếu theo yêu cầu của tỷ ta, lại cấp thêm cho tỷ ta một ít lệ tiền.

Dù sao thì cũng đã mang thai rồi, chắc chẳng sống được bao ngày nữa.

Nửa đêm Lý Biện Đình về nghe được tin này, lập tức dẫn người đến phòng đích tỷ.

Chẳng biết làm sao, Lý Biện Đình lại bắt tại trận đích tỷ đang cùng một nam nhân lăn lộn trên giường.

Lý Biện Đình ngay đêm đó liền đánh gãy chân nam nhân kia, tống cổ cả hắn và đích tỷ ra khỏi Tề vương phủ.

Ngày hôm sau chuyện đích tỷ tư thông liền truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ai ai cũng biết.

Cha mẹ vẫn là xót xa tỷ ta, cho dù bị người đời chỉ trỏ, vẫn dắt tỷ ta về nhà.

Không lâu sau Lý Biện Đình cùng ta tổ chức một hôn lễ vô cùng long trọng, ta chính thức trở thành Vương phi của ngài.

Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho chiến sự, cho đến lúc sắp xuất chinh,

Mẫu thân khóc lóc đến tìm ta, nói rằng đích tỷ sinh non bị băng huyết, muốn nhìn ta lần cuối.

Ta nhìn vào đôi mắt khóc sưng húp của bà ta nói: “Đích tỷ đã chết, có gì đáng để nhìn đâu. Bà chẳng qua là muốn lừa ta về phủ để ra tay với ta mà thôi.”

Khuôn mặt mẫu thân lập tức trở nên vặn vẹo dữ tợn: “Ngươi cái gì cũng biết, xem ra thuốc là do ngươi tráo đổi.”

Ta thờ ơ gật đầu.

“Đồ hung thủ giết người tàn ác, ác quỷ.” Mẫu thân lao tới bóp cổ ta, “Ngươi ở trong bụng ta đã giết chết ca ca ngươi, bây giờ lại giết chết tỷ tỷ ngươi, ta đáng ra phải bóp chết ngươi từ sớm, không nên để ngươi sống đến tận bây giờ.”

Ta gỡ tay bà ta ra, gian nan hỏi: “Ca ca ta, ai là ca ca ta?”

“Năm đó ta mang thai long phượng thai, con trai sinh ra liền chết yểu, chính là ngươi đã giết nó ở trong bụng ta…”

“Chỉ vì chuyện này, mà bà hận ta đến vậy, vứt bỏ ta ngần ấy năm, lại còn muốn giết ta?”

“Đúng vậy, ta đáng lẽ phải sớm ra tay…”

Ta đã biết được nguyên nhân rồi, lập tức gạt tay bà ta ra, tung một cước đá văng bà ta sang một bên,

“Người đâu, ném bà ta ra khỏi Tề vương phủ.”

Sau khi bị tống cổ ra khỏi Tề vương phủ, bà ta thường xuyên đến trước cổng phủ gào khóc ầm ĩ.

Chúng ta đều không thèm đếm xỉa đến bà ta,

Không lâu sau ta theo Lý Biện Đình xuất chinh, đi theo ngài đánh trận suốt mấy năm liền,

Một bước giành lấy Giang Nam, Lý Biện Đình phế truất Ngô vương, tự lập làm Đế,

Ngài định đô ở Kim Lăng, tổ chức đại điển ăn mừng vô cùng hoành tráng để phong ta làm Hậu.

Lúc này nhi nữ của chúng ta cũng đã được mấy tuổi rồi.

 

Sau này qua miệng người khác ta mới biết, không lâu sau khi chúng ta rời đi, mẫu thân liền phát điên,

Lúc lên cơn điên bà ta đã giết chết phụ thân,

Bà ta không có ai chăm sóc, đã chết cóng trong một đêm mùa đông giá rét.

Nghe xong kết cục của bọn họ, lòng ta vô bi vô hỉ, đứng lặng trên tường thành hồi lâu không nói gì…

Lý Biện Đình bước tới, từ phía sau ôm lấy ta,

“Không cho phép vì những người không can hệ mà thương tâm. Ở trong vòng tay của ta, mỗi ngày vui vẻ sống tốt là được.”

Ta luôn nhìn ngài mỉm cười: “Vậy nếu ta muốn chu du liệt quốc thì làm sao đây?”

Lý Biện Đình cắn răng một cái, “Vậy thì ta sẽ dẫn nàng đi đánh hạ bọn chúng, đánh tới đâu nàng cứ chu du tới đó.”

A, nam nhân này, quả thực sẽ không nhốt ta trong chốn hậu cung hậu trạch,

Nhưng ngài vẫn luôn dốc lòng dốc sức để nhốt ta ở bên cạnh ngài.

 

Hoàn.

Chương trước
Loading...