Mẫu Thân Của Giao Nữ

Chương 12



Vân Thù cười đến nước mắt chảy ra:

“Tỷ cho rằng chàng chỉ để lại Trấn Hải linh cho con của tỷ sao? Năm xưa trước khi chết, chàng cũng từng bảo vệ ta. Chàng nợ ta một mạng. Tỷ dám giết ta, chẳng khác nào hủy di vật của chàng.”

Ta nhìn chiếc vảy kia.

Rất nhiều chuyện cũ hiện lên trong đầu.

Năm thần ma đại chiến, Vân Thù bị vây trong biển lửa, là phu quân ta thuận tay cứu nàng ta.

Nàng ta đem chút ân tình ấy giấu thành lưỡi dao của hôm nay.

Ngân Trì nhỏ giọng hỏi:

“Đồ của phụ thân sao?”

Ta nắm tay con bé:

“Phải.”

Vân Thù lập tức nói:

“Ngân Trì, ngươi muốn mẫu thân ngươi hủy đồ phụ thân ngươi để lại sao?”

Ngân Trì nhìn nàng ta, rất chậm rãi nói:

“Đồ phụ thân để lại là để cứu người. Ngươi dùng nó hại ta, nó đã bẩn rồi.”

Vân Thù sững lại.

Ta giơ tay, Trấn Hải linh bay vào tay Ngân Trì.

Ngân Trì giơ chuông lên.

Tiếng chuông xuyên qua xích lân.

Nửa đạo long tức kia như nghe thấy nơi về, rời khỏi tay Vân Thù, bay trở lại trong Trấn Hải linh.

Xích lân mất đi ánh sáng, biến thành một mảnh vảy khô bình thường.

Vân Thù vươn tay bắt lấy, nhưng chẳng bắt được gì.

Lần đầu tiên nàng ta thật sự hoảng loạn.

“Không, không nên như vậy.”

Ngân Trì ôm Trấn Hải linh, khẽ nói:

“Phụ thân cũng không nhận ngươi.”

Dưới thẩm đài, những người trước đó thay Vân Thù kêu oan đều cúi đầu.

Ta để thẩm quan hạ phán quyết.

Vân Thù vào Tẫn Triều tỉnh bốn mươi chín ngày.

Không phải chết ngay.

Nàng ta phải từng ngày từng ngày nghe triều hỏa thiêu xương, nghe âm thanh mà nàng ta từng bắt Ngân Trì nghe.

Khi Vân Thù bị kéo xuống thẩm đài, Châu Nhi đột nhiên nhào tới ôm chân nàng ta.

“Di mẫu, người đưa con đi cùng. Người từng nói con là hài tử của người.”

Vân Thù ghét bỏ đá nàng ta ra:

“Đồ vô dụng.”

Châu Nhi lăn đến mép thẩm đài, vết thương nứt ra, máu thấm ra ngoài.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Vân Thù, như cuối cùng cũng hiểu mình chỉ là một cái vỏ bị đẩy ra.

Ngân Trì thấy nàng ta chảy máu, ngón tay khẽ động.

Ta hỏi:

“Muốn cứu nàng ta?”

Ngân Trì do dự rất lâu:

“Nàng ta cạo con, con không thích nàng ta. Nhưng bụng nàng ta đau.”

“Con có thể không cứu.”

“Mẫu thân sẽ cứu sao?”

Ta nói:

“Sẽ. Không phải vì nàng ta xứng đáng, mà vì Trầm Uyên cung không lấy hài tử làm công cụ.”

Ngân Trì gật đầu, như ghi nhớ một quy củ rất quan trọng.

Châu Nhi được đưa đến thiên viện chữa trị, phong bạng tâm, không cho đến gần Triều Tâm các nữa.

Lời khai của nàng ta đổi lấy việc không phải vào giếng, nhưng phải làm khổ dịch trăm năm ở Hải Dược phòng, trả lại số thuốc Ngân Trì đã dùng.

Có người cảm thấy nhẹ.

Ta nói:

“Một đứa trẻ bị dạy thành dao, dao phải thu lại, nhưng kẻ mài dao càng nên vỡ nát.”

Ngân Trì nghe thấy, hỏi ta:

“Mẫu thân, sau này Châu Nhi còn cướp đồ của con không?”

“Sẽ không.”

“Vậy nàng ta sẽ có người thích không?”

Ta không lập tức trả lời.

Lão y quan ở bên cạnh nói:

“Nếu nàng ta học được cách không cướp, sẽ có người cho nàng ta cơm ăn. Muốn được người thích, trước hết đừng khoác da của người khác lên người.”

Ngân Trì như hiểu như không.

Sau triều thẩm, Trầm Uyên cung bắt đầu thanh lý.

Các tộc lão lần lượt bị thẩm vấn.

 

Tộc lão râu trắng vì hạ ấn xuống giếng, bị phế tộc vị, đưa đi canh giữ Tẫn Triều tỉnh. Mỗi ngày, ông ta phải tự tay ghi lại nhiệt độ triều hỏa trong giếng, viết cho Ngân Trì xem.

Cả nhà lễ quan dời khỏi nội cung.

Xích Tiều đảo chủ bị tam đảo đưa về, vị trí đảo chủ bị phế ngay tại chỗ. Kho của ông ta bị mở ra, triều kim đều được trả lại, dùng để tái tạo vảy đuôi cho Ngân Trì.

Trầm Nghiên cởi bỏ binh quyền, đến di chỉ khe nứt Bắc Hải trấn thủ biên cảnh.

Trước khi đi, hắn đến từ biệt Ngân Trì.

Ngân Trì đã có thể ngồi dậy, đuôi ngâm trong dược trì.

Con bé hỏi:

“Nơi đó lạnh không?”

Trầm Nghiên nói:

“Lạnh.”

“Ngươi sợ lạnh không?”

“Trước kia không sợ.”

“Bây giờ thì sao?”

Trầm Nghiên cười rất khó coi:

“Bây giờ sợ.”

Ngân Trì nghĩ một lát, đưa thanh mộc đao kia cho hắn:

“Mang theo đi.”

Yến Hồi đứng ngoài cửa, nghe câu này, mắt đỏ dữ dội.

Trầm Nghiên không dám nhận:

“Đây là tam đệ cho muội.”

“Ta còn có mẫu thân.”

Ngân Trì nói:

“Ngươi đến nơi lạnh, không có.”

Trầm Nghiên quỳ xuống, hai tay nhận lấy mộc đao.

Hắn dập đầu một cái:

“Tạ tiểu điện hạ.”

Đây không phải tha thứ.

Đây là lần đầu tiên Ngân Trì chủ động đưa đồ của mình ra.

Con bé không bị Tẫn Triều tỉnh dạy hỏng.

Đây là tin tốt nhất ta nghe được mấy ngày qua.

Tang Ninh ở lại Triều Tâm các chăm sóc con bé.

Ban đầu nàng luống cuống tay chân, đút thuốc thì làm đổ, thay nước thì làm nóng, kể chuyện cũng chỉ biết kể đánh nhau.

Ngân Trì chê nàng:

“Nhị tỷ, tỷ kể không hay.”

Tang Ninh lập tức nói:

“Vậy tỷ đổi quyển khác.”

“Không kể Châu Nhi.”

“Không kể.”

“Không kể giếng.”

Giọng Tang Ninh trầm xuống:

“Cũng không kể.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...