Mãi Bên Chàng

Chương cuối



08

Sau đó một tháng, ta đều ở trong phủ, cáo bệnh không ra ngoài.

Thẩm Tri Nhiên lo lắng cho sức khỏe của ta, sợ trong người ta vẫn còn sót lại độc tố.

Hắn “trong mơ” biết thần y ở đâu, liền lập tức lên đường đi tìm.

Hắn cười nói, tuy sớm hơn vài năm, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với việc mò mẫm trong vô vọng, ta chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn là được.

Trong tháng này, Quý Thanh Thanh nhiều lần đến cửa xin lỗi, ngay cả Ôn Ngọc cũng đến vài lần, tất cả đều bị ta từ chối ngoài cửa.

Ta suy nghĩ kỹ, luôn cảm thấy Quý Thanh Thanh như thể sợ ta không thích Ôn Ngọc vậy.

Vừa sợ Ôn Ngọc quan tâm ta, lại vừa sợ ta không quan tâm Ôn Ngọc.

Sau vài ngày suy nghĩ miên man, ta mới dần dần đoán ra một khả năng đáng sợ.

Quý Thanh Thanh tự nhiên biết tâm kế thủ đoạn của ta không bằng nàng, nhưng vẫn dỗ dành ta phải một mực yêu Ôn Ngọc…

Kiếp trước, ta đã dùng hết khả năng của mình để nâng đỡ Ôn Ngọc lên một vị trí rất cao.

Thời đại này cởi mở hơn triều đại trước, phò mã cũng có thể nắm giữ thực quyền.

Ngay khi ta không thể giúp Ôn Ngọc tiến xa hơn nữa, ta liền bệnh nặng.

Quý Thanh Thanh ám chỉ rằng lý do ta không được sủng ái là vì không sinh được con cho Ôn Ngọc.

Nàng ta ám chỉ ta có một loại thuốc cấm, uống vào là có thể sinh nhi tử.

Ta không chút do dự mà uống.

Sau khi ta chết vì băng huyết, Quý Thanh Thanh như ý nguyện được nâng lên làm chính thê, hưởng thụ tất cả những gì ta đã nỗ lực giành được.

Nhưng thật sự có người có thể nhẫn nhịn đến mức này sao?

Lưng ta lạnh toát, trong một khoảnh khắc ta thậm chí còn cảm thấy Quý Thanh Thanh không yêu Ôn Ngọc.

Nàng ta chỉ muốn lợi dụng Ôn Ngọc, lợi dụng ta, để leo lên càng cao càng tốt.

Có được suy đoán này, ngày càng nhiều chuyện ở kiếp trước trở nên dễ giải thích hơn.

“Công chúa, không hay rồi, Ôn công tử… lại đến rồi…” Tỳ nữ vội vã chạy đến, bất lực nhìn về phía sau, “Nô tỳ thật sự không cản được…”

Ta ngước mắt nhìn ra ngoài, Ôn Ngọc đang mặt mày khó chịu sải bước vào.

“Minh Châu công chúa.” Hắn hành lễ qua loa, trách móc nhìn ta, “Phiền người đừng làm khó Thanh Thanh nữa được không? Người cứ trốn tránh như vậy, cứ như thể đã chịu uất ức tày trời lắm.”

Đầu óc ta mông lung, ta còn chưa gặp mặt Quý Thanh Thanh, làm sao lại làm khó nàng ta được?

“Còn giả vờ.” Ôn Ngọc cười lạnh một tiếng, “Nàng ấy đã đến tìm người nhận lỗi rồi, thậm chí… nàng ấy nói nàng ấy cam nguyện làm thiếp!”

Trong lòng ta đã rõ, đây là lấy lùi làm tiến.

Quý Thanh Thanh thấy ta thật sự không để ý đến Ôn Ngọc, đã sốt ruột rồi.

Nếu nàng ta chỉ gả cho Ôn Ngọc, con đường làm quan của hắn vẫn chưa biết thế nào.

Có một công chúa như ta lót đường, mới là tiền đồ vô lượng.

“Ôn Ngọc, ngươi nghĩ nhiều rồi.” Ta thản nhiên nói, “Quý cô nương đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, bổn công chúa khâm phục, tự nguyện rút lui. Từ nay về sau, nàng ấy không cần phải nói những lời làm thiếp làm tỳ nữa, vị trí chính thê, nàng ấy ngồi được.”

Vẻ mặt đầy chất vấn của Ôn Ngọc đột nhiên hóa thành ngây ngẩn: “Cái gì—”

Ta không ngại phiền mà lặp lại: “Sao? Ngạc nhiên quá à? Có cần bổn công chúa xin thánh chỉ thành hôn cho ngươi và Quý Thanh Thanh không?”

Sắc mặt Ôn Ngọc lúc sáng lúc tối, cẩn thận nhìn ta: “Ngươi vẫn còn giận chuyện hôm đó.”

Ta không bình luận gì, cười tủm tỉm: “Ôn công tử mời về.”

Hắn sững người một lúc: “Ngươi—thôi được, trò chơi này không vui chút nào.”

Cho đến hôm nay, Ôn Ngọc vẫn nghĩ ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Hắn dừng lại một chút, hiếm khi dịu giọng: “Ta sẽ coi như chuyện ngày đó chưa từng xảy ra, được không?”

Ta cảm thấy nực cười: “Ôn công tử, ngươi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ta thì không! Ngày đó rốt cuộc vì sao ta lại mất bình tĩnh rời đi? Người hầu xung quanh vì sao lại biến mất vô cớ? Nếu lúc đó Thẩm Tri Nhiên không ở bên cạnh ta, ta thật sự sợ sẽ có một tên sai vặt xông vào… ta còn mặt mũi nào mà sống nữa?”

Ôn Ngọc toàn thân chấn động.

Ta lạnh mặt: “Ngươi dám lấy tính mạng của tất cả người nhà họ Ôn ra thề, rằng ngươi không hề biết gì về chuyện này không? Nếu không có Thẩm Tri Nhiên… ta không dám nghĩ. Ôn Ngọc, ngươi thật sự khiến ta ghê tởm, ta thật hối hận vì đã từng so sánh Thẩm Tri Nhiên với ngươi, ngươi không xứng! Ngươi đến cả hạt bụi dưới đế giày của hắn cũng không bằng!”

Cơ thể hắn lảo đảo, lùi lại vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững: “Nhưng Thẩm Tri Nhiên chỉ là thế thân của ta—”

Ta ngắt lời hắn: “Hắn không phải là thế thân của ai cả, ta còn phải cảm ơn ngươi, đã cho ta biết người mà ta tìm kiếm từ đầu đến cuối là hắn, chứ không phải là ngươi, người có vài phần giống hắn.”

Sắc mặt Ôn Ngọc trắng bệch: “Không, không thể nào… ngươi chỉ đang giận ta thôi.”

Hắn là đệ nhất mỹ nam kinh thành, có vô số người theo đuổi.

Luôn là người khác tung hô hắn, coi hắn là người hoàn hảo.

Ta bị che mắt, cũng chưa từng nhìn ra sự nông cạn và hẹp hòi dưới vẻ ngoài của hắn.

“Mời về cho.”

Ta có chút không kiên nhẫn, đang định gọi bà vú ra đuổi hắn đi, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khoan thai.

Thẩm Tri Nhiên khoác áo choàng, bên hông đeo bội kiếm, rõ ràng là vừa về đã vội vã đến chỗ ta.

Giọng nói thanh lãnh của hắn không nhanh không chậm vang lên: “Ôn công tử, không mời mà đến không phải là khách, câu này lúc trước chính là ngươi tặng cho ta, mới hơn một tháng, ngươi đã quên rồi sao?”

Mắt ta sáng lên, vui mừng nhìn hắn, ta vội vàng đứng dậy đi về phía hắn.

Thẩm Tri Nhiên cong môi, đưa tay ra nắm lấy cổ tay ta, nhỏ giọng nói: “Ta về rồi, không sao đâu.”

Ta gật đầu, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Ôn Ngọc ngơ ngác nhìn bàn tay đang nắm chặt của ta và Thẩm Tri Nhiên, gò má căng cứng: “Các ngươi…”

Ta quay đầu lại, nói một cách đầy ẩn ý: “Ôn công tử, bổn công chúa không giữ người lại.”

“À đúng rồi, Quý cô nương đối với ngươi tình sâu như biển, ngươi đừng phụ lòng người ta, sớm ngày thành hôn với nàng ấy mới phải.”

Những lời này đều là suy nghĩ thật trong lòng ta, nhưng Ôn Ngọc chỉ nhìn chằm chằm vào ta: “Tốt, tốt, Minh Châu công chúa, ngươi thật sự có chút quá đáng rồi… Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết trân trọng thì ta chỉ có thể cưới Quý Thanh Thanh làm chính thê thôi! Ngươi đừng hối hận!”

Thẩm Tri Nhiên bật cười thành tiếng: “Ôn công tử, bản quan và công chúa sẽ tự tay chuẩn bị một món quà lớn.”

“Hừ.” Ôn Ngọc phất tay áo, quay người rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Thẩm Tri Nhiên liền ôm ngang eo ta, chỉ trong vài hơi thở, ta đã nằm trên ghế quý phi.

Trên mặt hắn là nụ cười không thể che giấu, mắt chớp chớp như một con cáo nhỏ đắc ý: “Nàng vừa nói gì? Ta không nghe rõ.”

Mặt ta đỏ bừng, hình như vừa rồi đã khen Thẩm Tri Nhiên vài câu.

“Lý Minh Châu, nàng nói đi.” Hắn nhìn ta không chớp mắt, tâm trạng vui vẻ, “Nói lại một lần nữa, được không?”

“Chỉ một lần thôi, ta nhất định sẽ nghe thật kỹ.”

09

Dưới sự điều trị của thần y, sức khỏe của ta và Thẩm Tri Nhiên đều đã không còn gì đáng ngại.

Nửa tháng sau, phụ hoàng hạ chỉ cho ta và Thẩm Tri Nhiên thành hôn.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, Ôn Ngọc ngay sau đó cũng đính hôn với Quý Thanh Thanh.

Chỉ là, tiệc đính hôn của họ dường như đã xảy ra một vài sự cố.

Lời đồn trong kinh thành lan đến tai ta, ta mới biết Quý Thanh Thanh và Ôn Ngọc trong tiệc đính hôn đã say rượu rời đi, sau đó hai người lén lút làm chuyện không thể tả… bị người ta bắt gặp.

Ta lén hỏi Thẩm Tri Nhiên, có phải là hắn đã ra tay không.

“Tính nàng mềm yếu, nhưng không có nghĩa là nàng ta có thể tùy ý bắt nạt nàng.” Thẩm Tri Nhiên không để tâm mà nói, “Hơn nữa, đây cũng không thể gọi là trả thù… chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.”

“Đây là điều nàng ta đáng phải nhận.”

Tuy nhiên, may mắn là Ôn Ngọc và Quý Thanh Thanh cũng coi như có danh phận, người khác có cười nhạo vài câu cũng không nói được gì.

Nhưng Quý Thanh Thanh tức điên lên.

Sau này ta và Quý Thanh Thanh tình cờ gặp nhau trên phố, nàng ta mặt mày cau có khiêu khích ta: “Công chúa bây giờ đã hài lòng rồi chứ, ta đã thân bại danh liệt, ngoài Ôn Ngọc ra không còn khả năng nào khác!”

Ta nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt mệt mỏi, phiền muộn lo âu của nàng ta.

“Gả cho Ôn Ngọc làm chính thê, không tốt sao?” Ta u uẩn nói, “Hay là không có công chúa ta lót đường cho các ngươi, tính toán của ngươi đã thất bại rồi?”

Nàng ta sững người một lúc, biết mình đã lỡ lời, liền đổi chủ đề: “Chỉ là dân nữ thắc mắc, công chúa rõ ràng đang tốt đẹp với Ôn Ngọc ca ca, sao lại đột nhiên đính hôn với Thẩm tướng quân?”

Ta đột nhiên tò mò về Quý Thanh Thanh.

Nàng ta dường như vẫn luôn ấp ủ điều gì đó.

“Quý Thanh Thanh, chẳng lẽ ngươi không hề thích Ôn Ngọc? Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Sắc mặt Quý Thanh Thanh đanh lại, ánh mắt nhìn ta có thêm vài phần dò xét: “Dân nữ không biết công chúa đang nói gì.”

Nói xong, nàng ta cũng không nói thêm gì nữa, hành lễ rồi rời đi.

Khi ta nói với Thẩm Tri Nhiên về sự kỳ quặc của Quý Thanh Thanh, hắn im lặng một lúc, chỉ nói rằng, Quý Thanh Thanh không hề ung dung tự tại như vẻ ngoài của nàng ta, những bí mật đen tối đằng sau nàng ta nhiều không đếm xuể.

Một thời gian sau, ta thường xuyên nghe tin Ôn Ngọc không được trọng dụng.

Người theo Thẩm Tri Nhiên rất đông, nhiều người đã gây khó dễ cho Ôn Ngọc để tỏ thiện ý với Thẩm Tri Nhiên.

Ôn Ngọc quả thật đã khốn khổ một thời gian dài.

Hắn thường xuyên say xỉn đến tận khuya, sau đó, thậm chí còn đến chốn lầu xanh.

Quý Thanh Thanh đã cãi vã với hắn vài lần, dần dần xa cách.

Càng sa sút như vậy, Ôn Ngọc càng không được trọng dụng.

Cuối cùng, Quý Thanh Thanh lại hủy hôn.

Dưới nhiều đả kích, Ôn Ngọc đổ bệnh, đóng cửa dưỡng bệnh.

Ta càng ngày càng nghi ngờ về hành động của Quý Thanh Thanh.

Nàng ta đã mất hết danh tiếng, lại không chịu gả cho Ôn Ngọc, rốt cuộc đang âm mưu điều gì?

Mỗi lần ta nhắc đến chuyện này, Thẩm Tri Nhiên chỉ cười nhạt: “Tâm địa họ không ngay thẳng, tự rước lấy hậu quả thôi.”

Tóm lại, đã không còn liên quan gì đến ta.

10

Nửa năm sau, ta và Thẩm Tri Nhiên đại hôn.

Hắn trong bộ hồng y anh khí ngời ngời, trên người thoang thoảng mùi rượu, mỉm cười vén khăn voan của ta lên.

Ánh mắt Thẩm Tri Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc, ngây ngốc nhìn mãi không thôi.

Ta e thẹn cúi đầu, bụng kêu ùng ục.

Hắn đứng dậy, lấy hoa quả trên bàn.

Nến đỏ long phụng cháy rực rỡ, Thẩm Tri Nhiên bẻ quả thành từng miếng nhỏ, đút vào miệng ta.

Có thức ăn vào bụng, ta mới có sức nói: “Mệt chết người… eo của bổn công chúa sắp gãy rồi!”

Hắn ghé sát lại, ôm eo ta: “Vậy thì thần—ưm, vi phu, vi phu lát nữa sẽ nhẹ nhàng hơn, nương tử nếu không chịu nổi, cứ nói một tiếng là được.”

Mặt ta nóng bừng, cả người cũng nóng lên: “Thẩm Tri Nhiên, ngươi!”

Hắn lắc đầu, tháo đôi bông tai ngọc trên tai ta: “Không đúng.”

“Thẩm Tri Nhiên!”

Hắn nén cười, gỡ trâm cài trên tóc ta: “Vẫn không đúng.”

“Thẩm tướng quân—”

Giữa lúc y phục nửa cởi, mặt ta đỏ như máu muỗi, lí nhí nói: “Phu quân…”

Một canh giờ sau, Thẩm Tri Nhiên giúp ta xoa bóp eo, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô.

Ta đảo mắt: “Nếu người trong quân biết được Thẩm tướng quân lạnh lùng vô tình thường ngày, đêm tân hôn lại thỉnh thoảng cười khúc khích, e rằng phải tổ chức một buổi lễ trừ tà lớn.”

“Ừm.” Thẩm Tri Nhiên đáp, “Có một nữ yêu tinh khiến ta mê mẩn, quả thực cần phải trị.”

Ta: “Ăn nói sắc sảo.”

Nửa đêm sau, nến đỏ long phụng sắp cháy hết.

Thẩm Tri Nhiên đột nhiên nói: “Nến cháy hết, chúng ta có thể bạc đầu giai lão rồi, thật tốt.”

Trong lòng ta dâng lên từng đợt ấm áp.

“Lý Minh Châu, đây có phải là một giấc mơ không?” Hắn khẽ nói, “Liệu có khi nào tỉnh dậy, ta lại trở về giấc mơ kia không…”

“Ta… ta rất sợ, ta không muốn trở về giấc mơ đó.” Hắn thở dài một tiếng, “Lý Minh Châu, nàng sẽ yêu ta cả đời chứ?”

Ta: “Thẩm Tri Nhiên, có phải ngươi đã lén đọc truyện của ta không.”

Hắn không chút chột dạ gật đầu: “Ừm, đã đọc, đọc hết rồi.”

Ta: “Trong đó toàn là viết lung tung.”

Hắn u uẩn nhìn ta: “Ta chỉ muốn biết mỗi ngày nàng xem gì thôi.”

Ta: “…”

Sau khi cắn mạnh vào vai hắn một cái, Thẩm Tri Nhiên đau đến nhăn mặt: “Được được được, ta biết rồi, đây không phải là mơ.”

Sau một hồi quấy phá, ta mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trước khi ngủ, Thẩm Tri Nhiên vẫn còn nói chuyện.

Ta trả lời một cách lơ đãng, mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Thẩm Tri Nhiên: “Lý Minh Châu, nàng biết không? Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thích nàng rồi.”

Ta: “Ừm.”

Thẩm Tri Nhiên: “Ngày đó tuyết rơi rất lớn, ta rất lạnh, lúc nàng đột nhiên xuất hiện, ta cứ ngỡ mình đã chết nên mới gặp được tiên nữ.”

Ta: “Ừm…”

Thẩm Tri Nhiên: “Nàng mặc áo choàng lông màu trắng, tay cầm kẹo hồ lô, xinh đẹp vô cùng… đúng lúc nàng xuất hiện, tuyết ngừng rơi, ánh nắng ló dạng.”

Ta: “…”

Thẩm Tri Nhiên: “Lúc đó ta mới nhìn rõ mặt nàng, lông mày nàng nhàn nhạt, môi cũng nhàn nhạt, hóa ra vẫn còn là một cô bé.”

“Ánh nắng chiếu lên má nàng, soi rõ làn da mịn màng, từng sợi lông mày, từng sợi lông mi, ta đều nhìn thấy rõ ràng.”

“Nàng chậm rãi nhìn ta, ánh nắng cũng theo đó mà lay động, nàng như thể là một tinh linh do trời tạo ra, không nhiễm bụi trần.”

“Ta không nên thèm muốn nàng, nhưng ta không thể kiềm chế được.”

“Lý Minh Châu, ta không muốn làm tướng quân, cũng không muốn thống lĩnh vạn quân.”

“Ta chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng.”

11 Quý Thanh Thanh

Ta tên là Quý Thanh Thanh, là nữ nhi độc nhất của đích thê trong Quý phủ.

Ai cũng ngưỡng mộ ta được hưởng trọn sự yêu thương của nhà họ Quý.

Đệ nhất mỹ nam kinh thành Ôn Ngọc cũng là thanh mai trúc mã của ta, tình cảm sâu đậm.

Dường như đã là hạnh phúc tột cùng chốn nhân gian.

Nhưng chỉ có mình ta biết, ta đang sống những ngày tháng như lửa bỏng dầu sôi.

Mẫu thân ruột của ta không phải là đích mẫu, mà là một kĩ nữ người khác tặng cho phụ thân.

Phụ thân và phu nhân ân ái, mẫu thân ta không có cách nào xen vào, phải dùng thuốc mới có được ta.

Phụ thân và phu nhân thành hôn nhiều năm, thiếp và thông phòng cũng không ít, nhưng không có ai mang thai được.

Không còn cách nào khác, ta là đứa con duy nhất.

Phu nhân liền giết mẫu thân ruột của ta, ôm ta về nuôi nấng.

Từ khi ta biết chuyện, mỗi khi phu nhân say rượu sẽ gọi ta đến hầu hạ.

Bề ngoài là tình mẫu nữ thắm thiết, thực chất là dùng ta để trút giận.

Bà ta hận mình không thể sinh con, hận mẫu thân ta dám lén lút quyến rũ phụ thân, lại hận tại sao ta không phải là nhi tử.

Mỗi lần bà ta say rượu, lại mắng chửi và hành hạ ta.

Những vết bầm tím, vết roi, vết bỏng trên người ta, chưa kịp lành đã có thêm vết mới.

Ta không dám nói với ai, càng không dám đắc tội với bà ta.

Để sống sót, ta quỳ trên đất học tiếng chó sủa để làm vui lòng phu nhân, tự tát vào mặt mình để xin tha, chửi mình là tiện nhân, là đồ lẳng lơ càng là chuyện thường ngày.

Ta không có bất kỳ phẩm giá nào.

Cả Quý phủ, đều là đồng lõa của bà ta.

Trong vô số đêm đau đớn không chịu nổi, ta thề nhất định phải leo lên vị trí cao hơn phu nhân.

Dù phải trả giá bao nhiêu, ta cũng phải trả thù phu nhân và Quý phủ.

Nhưng một nữ nhân thì có thể leo cao đến đâu chứ?

Ta chỉ có thể tìm một người nam nhân để dựa dẫm.

Ôn Ngọc là một lựa chọn không tồi, đáng tiếc chỉ có vẻ ngoài, quá vô dụng, không có thế lực chống lưng chắc chắn không đi xa được.

Các công tử khác hoặc là ăn chơi trác táng, hoặc là quá thông minh khó kiểm soát.

Đúng lúc ta đang đau đầu, Minh Châu công chúa xuất hiện.

Ta chưa từng thấy ai ngây thơ như Lý Minh Châu.

Nói ngây thơ, còn là tâng bốc nàng ta.

Minh Châu vốn không yêu Ôn Ngọc, chỉ vì Ôn Ngọc giống vị tướng quân bên cạnh nàng ta nên nàng ta mới có chút hảo cảm.

Ban đầu ta không định xen vào.

Nhưng sau đó ta nghĩ lại, đây quả là một chiếc thang lên trời không thể tốt hơn.

Có thể giúp ta leo lên vị trí cao, không còn bị người khác bắt nạt.

Thế là, ta nói tốt cho Ôn Ngọc trước mặt Lý Minh Châu, rồi lại nói tốt cho Lý Minh Châu trước mặt Ôn Ngọc.

Để ngăn họ thật sự yêu nhau, thỉnh thoảng còn phải tạo ra một vài mâu thuẫn nhỏ.

Tuy vất vả, nhưng hiệu quả rất tốt.

Lý Minh Châu đã không thể thoát ra được, ngay khi ta nghĩ sắp thành công, thì kẻ ngáng đường xuất hiện.

Thẩm Tri Nhiên, vị tướng quân đó.

Ta sợ Lý Minh Châu sẽ tỉnh ngộ, phát hiện ra người nàng ta thích thực ra là Thẩm Tri Nhiên.

Ta phải đi một nước cờ hiểm để Lý Minh Châu và Thẩm Tri Nhiên rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.

Thế là, vào lúc Lý Minh Châu yêu Ôn Ngọc nhất, ta đã hạ Hợp Hoan Tán cho Lý Minh Châu.

Thậm chí, còn cố ý để Lý Minh Châu và Thẩm Tri Nhiên ở riêng.

Ngày hôm đó, lòng bàn tay ta không ngừng đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Hoặc là, nàng ta và Thẩm Tri Nhiên động phòng, mang theo sự áy náy suốt đời với Ôn Ngọc, bị Ôn Ngọc và ta lợi dụng.

Hoặc là, nàng ta gắng gượng chịu đựng dược tính, thân thể tàn phế chỉ có thể để Ôn Ngọc nhận lấy.

Hoặc là, nàng ta tức giận giết chết ta.

May mà nàng ta thật sự yêu Ôn Ngọc đến chết đi sống lại.

Ta đã thành công, nàng ta quả nhiên đã gắng gượng chịu đựng, nội tạng bị tổn thương.

Thẩm Tri Nhiên cũng bị Lý Minh Châu làm tổn thương không nhẹ, bi thương đến tận cùng.

Nửa năm sau đó, ta quả thật đã tốn rất nhiều công sứckhuyên Ôn Ngọc cưới Lý Minh Châu làm thê tử.

Hắn ta còn giả nhân giả nghĩa hỏi ta làm thiếp có quá thiệt thòi cho ta không.

Ghê tởm.

Thứ giả dối tự cho mình là thanh cao.

Ta vốn không quan tâm.

Ta chỉ muốn leo lên, rồi chà đạp Quý phủ dưới chân.

Rất nhanh, hoàng thượng hạ chỉ, Ôn Ngọc và Lý Minh Châu đại hôn.

Nửa năm sau, ta cũng được rước vào làm thiếp.

Quý phu nhân lúc đó đã ngăn cản rất nhiều, bà ta chửi ta là con của tiện nhân, vội vàng đi làm thiếp, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Quý, biết thế lúc đó đã bóp chết ta cùng với mẫu thân ta cho xong.

Ta nhếch môi cười, nói dối rằng mình đã bị Ôn Ngọc làm nhục, không thể không gả.

Quý phu nhân tức đến ngất đi.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Mấy năm tiếp theo, ta vắt kiệt mọi thứ có thể lợi dụng từ Lý Minh Châu, miễn cưỡng đưa Ôn Ngọc lên một vị trí rất cao.

Đã đến lúc thu hoạch rồi.

Lý Minh Châu thân thể tàn tật không thể sinh con, còn ta thì viện cớ nên sinh con trưởng trước, vẫn luôn uống thuốc tránh thai.

Ta thân thiết với nàng ta, coi nàng ta như tỷ tỷ ruột mà hầu hạ, cả kinh thành đều ca ngợi tình tỷ muội của chúng ta.

Lý Minh Châu cũng không hề đề phòng ta.

Vốn dĩ cơ thể nàng ta không thể chống đỡ được lâu như vậy.

Là Thẩm Tri Nhiên vẫn luôn tìm mọi cách để duy trì mạng sống cho nàng ta, hy vọng nàng ta có thể hồi tâm chuyển ý.

Ta chỉ có thể tìm cách điều Thẩm Tri Nhiên đi trước.

Sau khi bỏ ra một số tiền lớn để dò hỏi tung tích của thần y, ta đã tiết lộ cho hắn.

Có lẽ là quan tâm nên rối loạn, Thẩm Tri Nhiên nghĩ rằng Lý Minh Châu ít nhất có thể chống đỡ được một hai tháng.

Cũng có thể thần y là hy vọng cuối cùng để cứu Lý Minh Châu.

Tóm lại, hắn đã rời đi.

Ta vui mừng khôn xiết, nhìn thành quả sắp thu hoạch được, lại có chút do dự.

Lý Minh Châu, ta thật sự ghen tị với nàng ta.

Số phận nàng ta sao lại tốt đến vậy, tự hạ mình đến thế, mà vẫn có người như Thẩm Tri Nhiên bảo vệ.

Lúc xúi giục Lý Minh Châu uống thuốc cấm, ta vẫn nghĩ, nếu đời này ta cũng có thể gặp được một người thật lòng đối xử tốt với ta, liệu ta có còn trở thành một kẻ đáng sợ, tàn nhẫn, hai tay nhuốm đầy máu tươi như bây giờ không?

Ta không biết.

Sau khi Lý Minh Châu chết vì băng huyết, ta như ý nguyện được nâng lên làm chính thê.

Ngày được phong, hoàng thượng còn vì ta đã chăm sóc Lý Minh Châu mà ban cho ta cáo mệnh.

Quý phu nhân trước đây cao cao tại thượng, giờ lại cẩn thận tươi cười với ta, khen ta có tầm nhìn xa trông rộng, bảo ta đừng quên công ơn nuôi dưỡng của Quý phủ.

Quan trọng nhất là đừng quên báo đáp Quý phủ.

Ta đương nhiên không thể quên.

Vô số ngày đêm, ta chỉ muốn lóc xương, ăn thịt, uống máu của họ.

Cuộc trả thù của ta bắt đầu.

Mượn danh Ôn Ngọc, ta để Quý phủ bắt đầu đứng về một phe trong cuộc tranh giành hoàng vị.

Phụ thân không dám, đây là con đường chỉ cần sơ sẩy là tan xương nát thịt.

Nhưng ta là nữ nhi ruột của ông ta cơ mà, sao có thể hại ông ta chứ?

Quý phu nhân ghen tị với cáo mệnh của ta đến phát điên, bà ta không chịu được cảnh phải khúm núm trước mặt ta, nửa đẩy nửa đưa quyết định đánh một ván cược lớn.

Chưa đầy một năm rưỡi, Quý gia‎ bị đày đi ba ngàn dặm.

Lúc phụ thân và Quý phu nhân bị gông xiềng áp giải đi, ta cười đến chảy cả nước mắt.

Ta là nữ nhi đã xuất giá, đã là người ngoài rồi! Thậm chí không bị tính vào cửu tộc!

Sao họ còn dám tin ta như vậy chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì ta từng hèn mọn, bị họ sai khiến, mà họ nghĩ rằng cả đời này ta sẽ mãi yếu đuối dễ bắt nạt sao?

Ha ha ha, cả đời ta chưa bao giờ sảng khoái như vậy.

Nhìn phụ thân và Quý phu nhân quỳ dưới chân ta khóc lóc cầu xin, bảo Ôn Ngọc xin hoàng thượng tha cho họ, ta cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Họ không biết, Ôn Ngọc cũng không còn vùng vẫy được bao lâu nữa.

Ta đứng trên đỉnh cao của sự phồn hoa cuối cùng, tận mắt chứng kiến Quý phủ suy tàn.

Nghe tin phụ thân cùng Quý phu nhân chết rét trên đường lưu đày, trái tim vẫn treo lơ lửng bấy lâu của ta, cuối cùng cũng được đặt xuống, khi ấy ta đã ba mươi hai tuổi.

Mắt thấy ta xây lầu cao, mắt thấy lầu ta sụp đổ.

Vài tháng sau, Ôn Ngọc bị các quan thần dồn ép, sơ hở trăm bề.

Hắn bị chém đầu, ta bị phạt làm quan kỹ.

Trước khi thánh chỉ ban xuống, ta đã dùng một dải lụa trắng tự kết liễu đời mình.

Trước lúc nhắm mắt, ta nghĩ: Cả đời này của ta… đáng giá.

Có lẽ, thật sự đáng giá.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...