Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Xong, Tôi Dọn Sạch Nhà Anh
Chương 3
“Tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Ngày cưới không hề mặc cả, tôi dứt khoát đưa 68.000 tệ tiền sính lễ. Sau kết hôn chưa từng cãi nhau, chuyện gì tôi cũng nhường.
Lúc vợ sinh, tôi cũng chăm sóc tận tình.
Vậy mà đến khi chuẩn bị xuất viện, bố mẹ vợ đột nhiên xuất hiện đưa cô ấy và con về, còn cố tình làm tôi bị thương.
Giờ mỗi lần tôi liên hệ, cô ấy chỉ nói muốn ly hôn.”
“Con tôi mới chào đời, mẹ tôi lại là bảo mẫu chuyên nghiệp, vốn đang rất háo hức chuẩn bị chăm sóc ở cữ và bế cháu.
Giờ bà ấy ở nhà khóc suốt, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này.”
Dưới phần bình luận, cư dân mạng bắt đầu soi kỹ từng câu chữ:
•“68.000 tệ sính lễ cũng không nhiều lắm, đem ra khoe làm gì, chứng tỏ anh chẳng tốt với vợ như anh nói.”
•“Mới sinh xong là lúc yếu ớt nhất mà còn phải ôm con về nhà mẹ đẻ, chắc chắn là chịu uất ức rồi.”
•“Mẹ anh là bảo mẫu? Sao lúc vợ anh sinh không thấy bà ở viện chăm? Chắc chắn giấu nhẹm chuyện gì đó rồi.”
…
9
Ban đầu, rất nhiều người đứng về phía tôi.
Nhưng Diêu Vĩ không trả lời bất kỳ bình luận nào —
Anh ta chỉ ghim lên đầu một dòng duy nhất:
“Tránh ra hết! Bọn nữ quyền các người luôn nghĩ thiên hạ nợ mình! Theo tôi thấy, chắc chắn là cô vợ này cố ý đẻ con xong rồi ly hôn – lừa cưới!”
Diêu Vĩ vờ phản bác:
“Đừng nói vậy, vợ tôi chắc chắn không phải người như thế đâu.”
Nhưng đối phương lại hỏi dồn:
“Nhà vợ anh có khá hơn nhà anh không? Chắc chắn là con một hoặc không có anh em trai đúng không? Anh học vấn, ngoại hình thế nào?”
Diêu Vĩ rất phối hợp:
“Cô ấy là con một, điều kiện gia đình đúng là tốt hơn nhà tôi. Tôi vẫn luôn biết ơn vì cô ấy không coi thường hoàn cảnh của tôi. Cưới được cô ấy là may mắn ba đời.”
“Về học vấn, tôi tốt nghiệp đại học trọng điểm. Ngoại hình thì… tôi cũng không rõ, chỉ biết trước đây có vài người gửi thư tỏ tình, nhưng tôi đều từ chối.”
Đối phương lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột:
“Chuẩn luôn! Anh bị lừa cưới rồi! Kiểu phụ nữ này có tí điều kiện, lại được cha mẹ chiều, không muốn con gái thật sự gả đi, nhưng cũng không đủ tiền để sang nước ngoài mua tinh trùng sinh con.
Thế là nghĩ cách cưới chồng, nhanh chóng có thai, sinh con xong lập tức ly hôn.
Như vậy vừa có con, lại không mất tiền, tiện cả đôi đường!”
Diêu Vĩ giả vờ phản đối:
“Không đâu… Tuy đúng là giống như bạn nói, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm thế.”
Đối phương càng tự tin hơn:
“Chắc chắn là thế! Nhìn anh bây giờ còn bênh vợ. Loại đàn ông học cao nhưng chưa từng yêu đương như anh là dễ bị lừa nhất!”
Chỉ một câu này, lập tức thổi bùng dư luận:
•“Nói chí phải! Chắc chắn là vậy!”
•“Bảo sao tỷ lệ ly hôn tăng vọt, toàn do loại phụ nữ thế này!”
•“Ai khởi xướng trào lưu 'con có mẹ không có cha' hả? Hại thanh niên nông thôn ế chỏng gọng!
Nhà tôi có 5 anh em mà không ai cưới nổi vợ!”
•“Chuyện này phải xử thật nặng! Không là sau này cả xã hội toàn cảnh một bà mẹ bế con, đàn ông thì cô đơn.
Làm cha mà còn không có quyền! Đến bữa tối cũng không có ai chờ nấu cho ăn!”
•“Ủng hộ chủ thớt công khai thông tin vợ ra! Không thể để kiểu phụ nữ như thế tiếp tục ngang ngược!”
Dù có một vài cư dân mạng tỉnh táo lên tiếng:
•“Lý luận gì kỳ vậy? Nếu cô ta muốn thế thì cần gì kết hôn? Yêu chơi thôi là được, kết hôn làm gì?
Đem cả thanh xuân ra mà gọi là mưu mô, đúng là hoang tưởng!”
…nhưng những bình luận lý trí ấy nhanh chóng bị dìm xuống, không ai thấy nữa.
10
Tôi càng đọc càng tức.
Diêu Vĩ cố tình ghim bình luận có lợi cho hắn, khiến cả luồng ý kiến trên bài viết chuyển hẳn sang bên hắn, ngôn từ ngày càng ác độc, chửi rủa tôi “lừa cưới”.
Đúng là trắng đen đảo lộn.
Bạn thân nhắn hỏi tôi:
“Cậu có cần bọn tớ cùng lên tiếng minh oan không? Như vậy sẽ đáng tin hơn.”
Tôi từ chối — không muốn cô ấy bị kéo vào vòng bẩn thỉu này.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ suốt đêm.
Sáng hôm sau, tôi để mẹ và bảo mẫu trông con ở nhà, còn mình thì trực tiếp đến nhà Diêu Vĩ.
Ổ khóa vẫn chưa thay.
Mở cửa ra, tôi bắt gặp cảnh Diêu Vĩ và mẹ hắn – bà Vương Quế Phân – đang ăn sáng, cả hai đều khựng lại.
Tôi sực nhớ: hai hôm trước khi tôi sinh, bà Vương đã dọn đến sống ở đây.
Diêu Vĩ nhanh chóng nở nụ cười châm chọc:
“Sao về sớm vậy? Anh cứ tưởng em thật sự muốn ly hôn cơ đấy. Hối hận rồi à?
Anh biết mà, kiểu gì em cũng quay về thôi.”
“Giờ ngoan ngoãn chuẩn bị sinh đứa thứ hai đi, lần này nhớ bảo mẹ em xem giúp xem có phải con trai không.
Anh nói rồi, có quan hệ mà không dùng là đầu óc có vấn đề đấy!”
Chỉ nhìn hai mẹ con họ thôi tôi đã muốn nôn.
Tôi xông thẳng tới, vung tay tát một phát thật mạnh:
“Anh bảo ai đầu óc có vấn đề hả? Cái mồm thúi của anh không đi xúc miệng thì đừng ở đây làm ô nhiễm không khí!
Hôm nay tôi tới đây là để ly hôn. Anh không chịu ký thì tôi cũng bắt anh ký bằng được!”
Diêu Vĩ choáng váng.
Vương Quế Phân gào lên định lao tới cấu xé, nhưng chỉ một giây sau đã cứng người lại.
Vì cửa nhà lúc này đã bị người tràn vào.
Một tốp người lần lượt bước vào, đứng chật cả hành lang.
Chính là đội ngũ nhân viên chuyển nhà kiểu Nhật mà tôi đã thuê từ trước.
Tôi ra lệnh:
“Trừ đồ đạc của đàn ông và hành lý trong phòng nhỏ của bà già kia, còn lại toàn bộ đồ trong nhà — không chừa một cái bát — dọn hết cho tôi!”
11
Đội ngũ bắt đầu đóng gói.
Vương Quế Phân quăng tô xuống, lao ra định ngăn cản.
Bà ta hét lên rằng tất cả mọi thứ đều là của bà ta, không ai được đụng vào.
Nhưng chẳng ai buồn nghe.
Diêu Vĩ ôm mặt sững sờ một lúc mới phản ứng lại được, mặt mày tái mét gào lên:
“Cô có ý gì hả? Rốt cuộc muốn làm gì? Ai nói ly hôn? Tôi không ly! Cô nghe rõ chưa? Tôi nói không ly là không ly!”
Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn mắng:
“Anh vu khống tôi trên mạng như thế, mà còn hy vọng tôi sẽ sống tiếp với loại người như anh à? Nằm mơ giữa ban ngày đi! Dù sao tôi cũng sắp ly hôn, mắc gì đồ tôi mua lại để không cho anh xài? Tôi sẽ mang đi hết!”
Người đông làm việc nhanh, chỉ chốc lát sau mọi thứ đã được đóng gói xong xuôi.
Vương Quế Phân hoàn toàn không cản nổi, bên này chặn thì bên kia vẫn tiếp tục.
Bà ta nhìn từng món đồ bị chuyển ra khỏi nhà, đau đớn đến muốn rỉ máu.
Bà ta ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết:
“Mấy người lấy quyền gì mà dọn đồ nhà tôi! Cả căn nhà này là của con trai tôi! Cướp của! Tôi phải báo công an, có người đến nhà cướp của nè!”
Diêu Vĩ nghiến răng trợn mắt:
“Cô nhất định phải làm đến tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi cười khẩy, nói:
“Tuyệt tình? Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi đấy!”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch:
“Cô… còn muốn làm gì nữa?”
Lời vừa dứt, đội tháo dỡ bắt đầu ra tay tháo điện máy.
Vương Quế Phân hoảng loạn, nhào lên ôm chặt lấy tủ lạnh, sống chết không buông, vừa bị kéo lê vừa rống lên:
“Con tiện nhân kia! Dám động vào đồ nhà tao à? Có giỏi thì bước qua xác tao mà đi!”
Công nhân tháo dỡ thấy vậy liền dừng tay, quay sang nhìn tôi chờ chỉ thị.
Tôi không nói nhiều, tiến tới, mặc kệ bà ta gào khóc, lạnh lùng từng ngón một tách tay bà ta ra.
Chỉ một cái buông tay, tủ lạnh lập tức bị dọn đi.
Diêu Vĩ đau lòng phát điên, nhảy dựng lên quát:
“Cô có tư cách gì mà đụng vào đồ nhà tôi? Đừng chuyển nữa!”
Tôi nhắc nhở đầy thiện ý:
“Anh tính toán đến ngu người rồi sao? Đống đồ điện gia dụng và nội thất trong nhà này, tất cả là đồ hồi môn của tôi, liên quan gì đến anh? Tôi hỏi lại lần nữa: ly hay không ly?”
Hắn nghẹn họng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Giống như một con khỉ bị chặt mất đuôi, cố gắng vô ích để ngăn cản công nhân tiếp tục dọn dẹp, cuối cùng đành trơ mắt nhìn căn nhà bị dọn sạch không còn gì.