Ly Hôn Xong, Tôi Dọn Sạch Nhà Anh

Chương 1



01

Sắc mặt Diêu Vĩ lập tức sầm xuống.

“Em nói mỉa ai đấy? Anh cũng chỉ nghĩ cho em thôi. Mẹ anh đâu có nghĩa vụ phải chăm em ở cữ. Mẹ người ta chỉ nấu bữa cơm là xong, mẹ anh thì khác, bà là bảo mẫu chuyên nghiệp mà!”

Tôi nhìn thẳng vào anh:

“Là anh nghĩ vậy, hay là mẹ anh nói vậy?”

Ánh mắt anh thoáng chút chột dạ:

“Tất nhiên là anh nghĩ vậy. Sau ba ngày chăm em và con, anh mới hiểu nuôi con vất vả thế nào. Mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, nên mình phải báo hiếu cho đàng hoàng.”

“Anh cũng là vì em thôi, làm bề ngoài cho tròn, người ta mới cam tâm tình nguyện giúp mình. Nếu chỉ có mẹ anh bỏ công bỏ sức, sớm muộn gì bà cũng thấy không công bằng. Lúc đó xảy ra xung đột mẹ chồng – nàng dâu, chẳng phải anh phải đứng giữa dàn xếp à?”

“Ba ngày nay mẹ anh không vào viện thăm em, chẳng phải là vì em không có lấy một lời cảm ơn, khiến bà buồn lòng sao?”

Một tràng dài lời nói của anh như thể tôi đã phạm tội tày đình vậy.

Cứ như đàn ông sinh con xong là đột nhiên “mở mang tầm mắt”, chỉ muốn vợ vét sạch ví để cung phụng mẹ chồng.

Ba ngày qua, anh chỉ thỉnh thoảng thay tã, cho con bú sữa. Phần lớn việc chăm tôi đều là bố tôi lo.

Tôi cười lạnh, nói thẳng:

“Mẹ anh không vào viện, là do tôi không ‘biểu hiện’ gì, hay là vì bà ghét tôi sinh con gái?”

 

02

Tôi chưa bao giờ ép mẹ chồng – bà Vương Quế Phân – phải chăm tôi ở cữ.

Mới cưới xong không bao lâu, bà đã bắt đầu giục sinh con.

Ban đầu tôi còn muốn tận hưởng vài năm thế giới hai người, nhưng bà giục mãi, rồi cuối cùng tôi cũng lung lay, và nhanh chóng có thai.

Khi biết tôi mang thai, bà vui ra mặt.

Cách vài ngày lại gọi điện hỏi thăm, còn hứa chắc nịch rằng tôi đừng lo chuyện ở cữ hay chăm con, vì bà là bảo mẫu chuyên nghiệp, sẽ lo hết cho tôi.

Không lâu sau, bà đến nhà, kéo tôi lại hỏi đầy vẻ bí mật:

“Con có dùng quan hệ bên nhà mẹ mà siêu âm chưa? Là con trai phải không?”

Tôi thấy không vui, nhưng vẫn giữ phép lịch sự:

“Siêu âm giới tính thai là phạm pháp. Dù là trai hay gái thì vợ chồng con cũng đều yêu quý. Bọn con cũng đã thống nhất, chỉ sinh một đứa thôi.”

Diêu Vĩ thấy tôi không vui, vội can ngăn mẹ vài câu, bảo bà đừng nói mấy chuyện đó nữa.

Bà trợn mắt lườm anh, rồi không nói thêm.

Khi bụng tôi lớn dần, bà nhìn chằm chằm bụng tôi, không ngừng gật đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng:

“Cái bụng này giống hệt lúc mẹ mang Diêu Vĩ, chắc chắn là con trai rồi!”

Tôi mệt mỏi nhưng nghĩ bà lớn tuổi, có lẽ vẫn còn tư tưởng phong kiến, mình không thay đổi được thì đành mặc kệ.

Đến gần cuối thai kỳ, bà càng nhấn mạnh rằng bà đã bỏ hết việc nửa năm tới để ở nhà chăm tôi và cháu nội.

Tôi rất cảm kích, còn kể chuyện đó với mẹ tôi khi ăn cơm.

Mẹ tôi nghe xong thì yên tâm, nói rằng mẹ chồng tôi là bảo mẫu, chăm trẻ cũng đáng tin, không còn gì tốt hơn.

Để thể hiện lòng thành, ăn cơm xong tôi còn cùng mẹ đi chọn chiếc vòng vàng 50g để tặng bà. Nghĩ bụng chờ sinh xong sẽ đưa tặng.

Sau khi sinh, tiền biếu hàng tháng tôi cũng dự định rõ ràng, chắc chắn không để bà phải so đo thiệt hơn.

Bình thường Diêu Vĩ đi làm bận, mỗi khi mẹ anh đau ốm vặt đều là tôi chủ động đưa đi khám, dặn dò từng viên thu//ốc, từng giờ uống.

Lễ Tết tôi chưa bao giờ tiếc tiền mừng.

Bà vẫn hay khoe với người ta rằng Diêu Vĩ cưới được cô vợ tốt.

Trước khi sinh con, tôi từng nghĩ mình rất may mắn.

Diêu Vĩ chiều tôi, tôi với mẹ chồng cũng hoà hợp, gia đình yên ấm.

Nhưng giờ, con vừa chào đời, hai người như thể lột mặt nạ, không cần diễn nữa.

 

03

Sắc mặt Diêu Vĩ thay đổi:

“Em đúng là sinh con xong thì bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, chẳng có chuyện đó đâu!”

Tôi phản bác:

“Rõ ràng trước khi em vào phòng sinh, anh với mẹ còn đang đứng ngoài cửa. Sao lúc em sinh xong đi ra, bà đã biến mất? Còn gì quan trọng hơn chuyện sinh con sao?”

Còn gì để nghi ngờ nữa? Mẹ chồng tôi rõ ràng trọng nam khinh nữ.

Vừa nghe sinh con gái là xoay người bỏ về nhà, giờ còn bày ra bộ mặt cao cao tại thượng, chờ tôi chuyển tiền, khom lưng cúi đầu năn nỉ, thì bà mới ‘bằng lòng’ trông cháu.

Diêu Vĩ vẫn cãi cố:

“Em nghĩ nhiều rồi, mẹ anh chỉ là không khoẻ, ở nhà nghỉ chút thôi.”

Tôi nhìn bộ dạng ngụy biện của anh mà thấy buồn cười:

“Được thôi. Mẹ anh không khoẻ thì tôi cũng không dám làm phiền. Tôi sẽ về nhà bố mẹ ruột ở cữ, họ sẽ chăm sóc tốt cho tôi.”

Diêu Vĩ cuống lên:

“Thế sao được! Người ta mà biết vợ tôi có mẹ chồng là bảo mẫu chuyên nghiệp mà lại về nhà đẻ ở cữ, thì mặt mũi tôi để đâu? Chẳng phải làm hỏng danh tiếng của bà sao? Bà còn ai thuê nữa?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì tiếng mẹ tôi đã vọng lại:

“Mấy người còn mặt mũi gì nữa? Vợ vừa sinh xong đã bắt nộp tiền, còn đòi mặt mũi?”

Mẹ tôi vốn đã xin nghỉ đúng vào thời điểm dự tính tôi sinh.

Không ngờ tôi lại sinh sớm.

Vài ngày nay bà lo lắng sốt ruột, đều là bố tôi đến bệnh viện đưa cơm và bế cháu giúp tôi một lúc.

Theo lịch thì ngày mai mẹ tôi mới bắt đầu được nghỉ, vậy mà hôm nay vừa làm xong việc, bà lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.

Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt Diêu Vĩ:

“Chúng tôi nghe hết rồi! Nhà các anh định làm gì thế hả? Con trai làm chồng mà mở miệng đòi tiền của vợ – người vừa sinh xong – để ‘hiếu thảo’ với mẹ mình? Anh muốn làm đại hiếu tử thì sao không tự mang tiền đi cho?”

Có lẽ Diêu Vĩ không ngờ mẹ tôi đột ngột xuất hiện, lắp bắp nói:

“Mẹ, con không có ý đó… Nếu con chuyển tiền cho mẹ con, bà ấy chắc chắn không nhận đâu. Nhưng nếu Hạ Hạ chuyển thì khác, vừa thể hiện lòng hiếu thảo, mà mẹ con cũng vui.”

Mẹ tôi bật cười:

“Vậy anh chuyển tiền cho Hạ Hạ trước đi, rồi nó chuyển lại cho mẹ anh. Làm ngay đi, kẻo mẹ anh chờ lâu.”

Mặt Diêu Vĩ đỏ bừng. Anh cầm điện thoại nhấn một hồi rồi lại để xuống.

Mặt mũi nhăn nhó, không hề có ý muốn chuyển tiền.

Mẹ tôi khoanh tay, nhìn thấu tim gan anh:

“Không phải anh đang nhắm vào tiền cưới của Hạ Hạ à? Nghĩ cách moi tiền người ta mà lại còn lôi mẹ anh ra làm cớ. Chuyện này toàn là ý của anh!”

Diêu Vĩ đỏ mặt cãi:

“Không phải đâu mẹ… Nhà con chỉ có mình con, cho mẹ con rồi thì cuối cùng mẹ cũng sẽ dùng cho cái nhà này…”

Mẹ tôi lập tức ngắt lời:

“Anh tưởng tôi không nhìn ra anh tính gì? Anh muốn moi tiền của Hạ Hạ, rồi tiện thể moi luôn tiền của hai vợ chồng già chúng tôi chứ gì? Tôi thật sự hối hận vì đã để nó cưới anh. Đúng là nhìn nhầm người!”

Trong nhà vẫn luôn nghe mẹ tôi. Bố tôi thì thuộc dạng “nói ít làm nhiều”, chỉ loáng cái đã thu dọn xong toàn bộ đồ đạc.

Diêu Vĩ thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi liền muốn ngăn lại.

Bố tôi không nói một câu, thẳng tay đẩy anh sang một bên.

 

04

Vừa về đến nhà, tôi không nhịn được mà bật khóc.

Trước khi kết hôn, Diêu Vĩ dịu dàng, chu đáo, luôn nhường nhịn tôi.

Tôi biết gia cảnh anh không tốt, mẹ anh một mình nuôi con khổ cực.

Bà Vương Quế Phân không có học vấn, trước đây chỉ làm công nhân dây chuyền.

Vài năm gần đây được người giới thiệu đi làm bảo mẫu, thu nhập mới khá hơn.

Tôi thấy Diêu Vĩ học vấn tốt, ngoại hình ổn, lại chăm chỉ, tôi nghĩ những chuyện kia không quan trọng.

Chỉ cần hai người cùng cố gắng, thì ngày tháng rồi sẽ ổn.

Trước khi cưới, chúng tôi bàn rõ: chỉ sinh một đứa.

Diêu Vĩ hai tay hai chân tán thành, còn nói: “Trai hay gái đều thương như nhau.”

Tôi từng nghĩ mình tìm đúng người.

Ai ngờ giờ lại bị vả đau như vậy.

Giới tính của con quan trọng đến mức khiến họ khỏi cần giả vờ luôn sao?

Mẹ tôi thở dài:

“Con tính thế nào? Tiếp tục sống hay là…”

Tôi lắc đầu, ôm chặt con gái:

“Con không sống nổi nữa. Trong môi trường như vậy, bé làm sao lớn lên vui vẻ được? Đợi con hồi phục xong, con ly hôn với Diêu Vĩ.”

Mẹ tôi liếc sang bố tôi – người đang dỗ cháu ngủ:

“Con nghĩ kỹ là tốt rồi. Con làm gì, bố mẹ cũng ủng hộ. Nhà này lúc nào cũng là chỗ dựa vững nhất của con. Chuyện của cháu, đừng lo.”

Nước mắt tôi chảy không ngừng.

May mà tôi còn có nhà để về.

 

05

Không ngờ hôm sau Diêu Vĩ đã dẫn mẹ anh – bà Vương Quế Phân – đến tận cửa.

Vừa mở cửa, bà đã gào khóc:

“Hạ Hạ, nghe mẹ nói đã! Chuyện hôm qua mẹ hoàn toàn không biết! Mẹ nấu cơm chờ con và cháu về, ai ngờ thằng Vĩ lại tự về một mình.”

“Mẹ sốt ruột lắm! Hỏi mãi nó mới chịu nói thật. Đến lúc nghe nó bảo dám lén đi đòi tiền con, mẹ đã mắng nó rồi! Nó biết sai rồi, mẹ dắt nó sang đây để xin lỗi con.”

“Con đánh nó cũng được, chửi nó cũng được, miễn là con nguôi giận. Chỉ xin con mang cháu về. Mẹ còn chưa được nhìn mặt cháu nội đâu. Mẹ nghĩ tới việc con ở nhà mẹ đẻ chắc chẳng ăn ngon ngủ yên, mẹ xót lắm, cả đêm không ngủ được!”

Ngày trước tôi cứ tưởng bà thân thiện thật lòng.

Giờ nhìn lại chỉ thấy diễn xuất vụng về.

Ngay cả câu “con ở nhà mẹ đẻ ăn không ngon, ngủ không yên” mà bà cũng nói ra được.

Diêu Vĩ đứng cạnh cúi đầu, làm bộ biết lỗi.

Mẹ tôi định xông vào mắng, tôi liền vội giữ bà lại, ra hiệu đừng nóng.

Tôi quay sang bà Vương Quế Phân, nhẹ nhàng:

“Mẹ, mẹ nói chuyện hôm qua là do Diêu Vĩ tự ý làm, mẹ không hề biết. Vậy ý mẹ là… chăm con ở cữ là không lấy tiền, đúng không ạ?”

Bà vỗ đùi cái đét, kích động nói:

“Con nói gì thế? Một nhà mà còn nói chuyện tiền bạc à? Làm gì có chuyện chăm con dâu mà lấy tiền chứ!”

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm:

“Thế thì tốt quá rồi. Tại Diêu Vĩ vụng về nói chuyện, làm hiểu lầm lớn như vậy. Con vẫn thấy mẹ chăm cháu là yên tâm nhất. Dù sao mẹ cũng là bà nội mà.”

“Để con vào phòng thu dọn đồ, chuẩn bị bế con về.”

Bà Vương không nghĩ tôi dễ dỗ như vậy, lập tức liếc Diêu Vĩ đầy đắc ý — kiểu: “Tôi nói rồi mà, đẻ xong là dễ nắn.”

Tôi quay vào phòng rồi mang ra một cái hộp.

Bà vừa nhìn thấy đã lộ sự thèm muốn không che nổi.

Ánh mắt dính chặt vào chiếc hộp trang sức, miệng muốn cười mà cố nén.

Tôi mở hộp ra.

Chiếc vòng vàng lớn óng ánh hiện ngay trước mắt.

Diêu Vĩ – từ nãy im re – lập tức nở nụ cười:

“Vợ, anh biết ngay là em có chuẩn bị mà! Lấy cái vòng ra sớm thì đâu đến nỗi hiểu lầm. Nhỏ chút cũng không sao, nếu mua thêm cho mẹ anh cái dây chuyền nữa thì mang ra ngoài càng có mặt mũi.”

Chương tiếp
Loading...