Ly Hôn Xong, Cả Nhà Anh Ta Hoảng Rồi
Chương 5
“Cho nên hôm nay anh cầm thẻ lương của tôi đi thanh toán tiền cọc cho em gái mình mà trong lòng không thấy có vấn đề gì sao?”
Hứa Nghiên trầm giọng:
“Ban đầu tôi không định quẹt hết.”
Hứa Ân lập tức hét lên:
“Anh!”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy anh định quẹt bao nhiêu?”
Hứa Nghiên im lặng.
Tôi nhìn túi hợp đồng trên bàn.
“Tiền cọc bao nhiêu?”
Hứa Ân đáp:
“580.000 tệ.”
Tôi cười lạnh.
“Các người định quẹt 580.000 tệ?”
Hứa Nghiên nói:
“Trước mắt đóng 300.000 tệ tiền đặt cọc.”
Tôi hỏi:
“Trong thẻ còn bao nhiêu?”
“620.000 tệ.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Nói cách khác, các người định quẹt mất một nửa số tiền tôi có thể dùng.”
Hứa Ân lập tức phản bác:
“Đó là tiền của anh tôi.”
Tôi đẩy cuốn sổ tới trước mặt cô ta.
“Tiền của anh cô đã bị nhà họ Hứa các người tiêu thành thế này rồi.”
Nước mắt Hứa Ân lại rơi xuống.
“Chị chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Tôi kết hôn thì sao chứ? Anh tôi là anh ruột tôi, anh ấy giúp tôi chẳng phải chuyện đương nhiên à?”
Tôi nhìn cô ta.
“Đương nhiên.”
“Nhưng đừng lấy tiền của tôi đi xây thể diện cho anh trai cô.”
Hứa Nghiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Lâm Chi, tôi sẽ bù lại cho em.”
“Khi nào?”
Anh ta không trả lời.
Tôi cười nhạt.
“Đợi em gái anh mua xong nhà cưới?”
“Hay đợi người thân nhà anh lại tới vay tiền?”
“Hoặc đợi tới lúc nhà họ Hứa các người nhớ ra người vợ cũ như tôi cũng phải sống?”
Hứa Ân nghiến răng.
“Bây giờ chẳng phải chị chỉ muốn tiền thôi sao? Nói đi, bao nhiêu mới chịu mở khóa thẻ?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Kiểm tra rõ sổ sách bảy năm trước đã.”
Cô ta bật dậy.
“Chị cố tình kéo dài thời gian!”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô gấp cái gì?”
Hứa Ân khựng lại.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Phía nhà họ Trần… thật sự chỉ vì tiền cọc thôi sao?”
Ánh mắt cô ta lập tức rối loạn.
“Đương nhiên.”
Tôi nhìn phong bì hóa đơn chưa mở kia.
“Tờ hóa đơn viện phí chưa bóc đó là của ai?”
Hứa Nghiên lập tức cầm túi hồ sơ ra phía sau.
“Lâm Chi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Các người đang giấu tôi chuyện gì đó.”
Hứa Ân lập tức hét lên:
“Không có!”
Tôi cười nhạt.
“Mỗi lần cô cuống là giọng sẽ cao lên.”
Sắc mặt cô ta càng khó coi hơn.
Hứa Nghiên cất túi hồ sơ ra phía sau lưng.
“Hóa đơn viện phí không liên quan tới em.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Thẻ thì liên quan tới tôi. Chỉ cần tiền đi ra từ thẻ của tôi, tôi nhất định phải biết.”
Hứa Ân lao tới định giật tấm thẻ trên bàn.
Tôi nhanh tay cầm trước.
“Hứa Ân, cô còn chạm thêm lần nữa, tôi lập tức ra ngân hàng làm lại thẻ mới.”
Cô ta khựng lại.
“Chị dám?”
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Cô thử xem.”
Hứa Nghiên giữ Hứa Ân lại.
“Đừng làm loạn nữa.”
Hứa Ân hất tay anh ta ra.
“Rốt cuộc là ai đang làm loạn? Hôm nay chị ta khiến em mất hết mặt mũi trước nhà họ Trần như vậy mà anh vẫn còn bênh chị ta?”
Hứa Nghiên thấp giọng:
“Tiền vốn dĩ là của cô ấy.”
Hứa Ân mở to mắt.
“Anh… anh nói gì?”
Hứa Nghiên nhìn tôi.
“Lâm Chi, em muốn kiểm tra sổ sách, tôi phối hợp. Thẻ trước mắt cứ khóa đi.”
Hứa Ân gần như phát điên.
“Không thể không mở khóa!”
Tôi hỏi:
“Tại sao?”
Nước mắt cô ta liên tục rơi xuống.
“Vì tôi không chờ nổi nữa!”
Tôi nhàn nhạt nói:
“Chẳng phải ưu đãi tới cuối tháng vẫn còn sao?”
Môi Hứa Ân run lên.
“Nhà họ Trần không chờ nổi.”
“Tại sao họ không chờ nổi?”
Cô ta không nói nên lời.
Hứa Nghiên lên tiếng:
“Ân Ân, em vào phòng trước đi.”
“Em không vào!”
“Vào phòng.”
Hứa Ân nhìn anh ta, đột nhiên bật cười.
“Được. Tất cả mọi người đều bắt nạt em.”
Nói xong, cô ta xoay người đi vào phòng phụ, đóng sầm cửa lại.
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Bây giờ có thể nói chưa?”
Anh ta ngồi xuống ghế ăn.
Trông vô cùng mệt mỏi.
“Nhà họ Trần yêu cầu hôm nay phải nhìn thấy tiền cọc. Nếu không họ sẽ đổi ý, nói hoãn đám cưới.”
Tôi hỏi:
“Tại sao đột nhiên lại như vậy?”
Hứa Nghiên im lặng vài giây rồi nói:
“Hứa Ân mang thai rồi.”
Tôi thật sự không ngờ tới.
Anh ta nói tiếp:
“Sau khi nhà họ Trần biết chuyện, họ muốn nhân cơ hội ép chúng tôi.”
“Nói nếu tiền cọc chưa tới nơi thì sẽ không đăng ký kết hôn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Cho nên các người định dùng thẻ của tôi để giải quyết?”
Hứa Nghiên không phủ nhận.
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Em gái anh mang thai thì liên quan gì tới tôi?”
“Không liên quan.”
“Vậy tại sao anh không từ chối?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ân Ân nói… nếu hôm nay không có tiền, con bé sẽ tới bệnh viện xử lý đứa bé.”
Bàn tay cầm thẻ của tôi siết chặt lại.
“Cô ta dùng đứa bé để ép anh?”
Hứa Nghiên khép mắt.
Tôi bật cười lạnh.
“Đúng là một người anh trai tốt.”
“Lâm Chi, tôi biết chuyện này là sai.”
“Biết sai mà vẫn làm?”
Anh ta lại im lặng.
Tôi đứng dậy.
“Hứa Nghiên, trong thời gian kiểm tra sổ sách, tôi sẽ không mở khóa thẻ.”
“Các người muốn mua nhà thì dùng tiền của chính mình.”
Anh ta khàn giọng:
“Tôi không còn tiền mặt.”
“Vậy thì bán xe, vay tiền, hoặc nói thật với nhà họ Trần.”
Hứa Nghiên đột nhiên nói:
“Xe tôi bán rồi.”
Tôi khựng lại.
“Bán từ ba ngày trước.”