Ly Hôn Xong, Cả Nhà Anh Ta Hoảng Rồi
Chương 22
Hứa Quốc An gật đầu.
“Rõ ràng là tốt.”
Ông quay sang nhìn Hứa Nghiên.
“Con nghe thấy chưa?”
“Sau này làm người làm việc…”
“Phải rõ ràng.”
Hứa Nghiên ngồi cạnh giường bệnh, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã bình ổn hơn trước rất nhiều.
“Con nghe rồi.”
Hứa Quốc An lại nhìn tôi.
“Chi Chi…”
“Sau này sống cho thật tốt.”
Tôi khẽ đáp:
“Con sẽ.”
Khi rời khỏi phòng bệnh, Hứa Nghiên tiễn tôi ra tận thang máy.
Anh gầy đi rất nhiều.
Bộ đồ bệnh nhân mặc trên người rộng thùng thình.
“Lâm Chi.”
Anh khẽ gọi.
“Nếu anh chữa khỏi…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh khựng lại vài giây, như phải dùng hết sức lực mới nói được nửa câu sau.
“Anh còn có thể… theo đuổi em lại không?”
Cửa thang máy mở ra phía sau lưng tôi.
Tôi không bước vào ngay.
Ngoài hành lang, người qua kẻ lại.
Có y tá đẩy xe thuốc đi ngang.
Có người nhà bệnh nhân xách hộp cơm vội vã chạy qua.
Nơi này mỗi ngày đều có người sụp đổ.
Nhưng cũng mỗi ngày đều có người cố gắng sống tiếp.
Tôi nhìn Hứa Nghiên.
“Hứa Nghiên.”
“Anh chữa bệnh trước đi.”
Ánh mắt anh tối xuống một chút.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Được.”
Tôi tiếp tục nói:
“Sau đó học cách nói thật.”
“Học cách từ chối em gái mình.”
“Học cách đừng tự quyết định thay người khác.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh nói:
“Đợi đến khi anh thật sự học được những điều đó…”
“Rồi hãy đến hỏi em lần nữa.”
Cửa thang máy sắp khép lại.
Hứa Nghiên bỗng cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Nhưng lại giống như khoảng thời gian này, lần đầu tiên anh thật sự được thở ra.
“Được.”
Tôi bước vào thang máy.
Trước khi cửa đóng hẳn, tôi nghe anh nói:
“Lâm Chi…”
“Anh sẽ trả em tiền.”
“Cũng sẽ trả em một câu trả lời rõ ràng.”
Tôi không đáp lại.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu…
Ngực tôi không còn nghẹn nữa.
Hai tháng sau, tình trạng điều trị của Hứa Nghiên bước vào giai đoạn ổn định.
Hứa Quốc An bán căn nhà ở quê, bù đủ viện phí cho mình, đồng thời trả được một phần nợ họ hàng.
Mẹ Hứa cũng không còn mở miệng nhờ tôi bất cứ chuyện gì nữa.
Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin báo tình hình của ông.
Hứa Ân mỗi tháng đều đúng hạn trả tiền.
Lần đầu ba ngàn.
Lần hai năm ngàn.
Lần ba năm ngàn.
Nội dung chuyển khoản ghi rất rõ:
“Hoàn trả khoản nợ cho Lâm Chi.”
Trang cá nhân của cô ta cũng thay đổi.
Không còn những bài đăng đầy tủi thân hay oán trách nữa.
Thay vào đó là suất cơm tăng ca ở phòng bán nhà.
Bảng báo cáo cuối tháng.
Danh sách khách hàng đăng ký.
Có lần cô ta đăng một bức ảnh chụp trạm xe buýt lúc đêm khuya.
Dòng trạng thái chỉ có một câu:
“Hóa ra tự mình kiếm tiền… thật sự rất mệt.”
Tôi nhìn thấy.
Không bấm thích.
Nhưng cũng không chặn cô ta nữa.
Ngày kết thúc ba tháng điều động, Lương Tri Ý chính thức đưa hợp đồng cho tôi.
“Nghĩ kỹ rồi?”
Tôi cầm bút lên, ký tên mình xuống.
“Nghĩ kỹ rồi.”
Mức lương cao gấp ba trước đây.
Thưởng tính riêng.
Còn có văn phòng và đội ngũ độc lập.
Đường Vãn biết tin còn kích động hơn cả tôi.
“Lâm Chi!”
“Cuối cùng cậu cũng bò ra khỏi cái hố nhà họ Hứa rồi!”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa thu đã đến.
Lá ngân hạnh ven đường vàng mất một nửa.
Gió thổi qua, giống như từng trang sổ nợ cũ đang bị lật sang trang khác.
Tôi khẽ cười.
“Không phải bò ra.”
Đường Vãn hỏi:
“Vậy là gì?”
Tôi đáp:
“Là tính rõ ràng…”
“Rồi bước ra.”
Nửa năm sau, Hứa Nghiên xuất viện.
Ngày anh đến tìm tôi, trên tay cầm một túi hồ sơ.
Tôi vừa họp xong, đứng dưới lầu công ty thì nhìn thấy anh.
Áo dạ tối màu.
Người vẫn gầy.
Nhưng ánh mắt đã bình thản hơn rất nhiều.
Anh đưa túi hồ sơ cho tôi.
“Đợt trả đầu tiên.”
“Một trăm nghìn.”
“Còn mười hai vạn anh đòi lại được từ phía họ hàng…”
“Phần thuộc về em, cũng ở trong này.”
Tôi nhận lấy.
Bên trong là chứng từ chuyển khoản, biên bản đòi nợ và kế hoạch hoàn trả.
Mỗi một trang đều được sắp xếp rõ ràng, gọn gàng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Tiến bộ không ít nhỉ.”
Hứa Nghiên khẽ cười.
“Học từ kế toán Lâm.”
Tôi cũng bật cười theo.
Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Lâm Chi, sau này anh sẽ không nói kiểu ‘em đừng quản nữa’, cũng sẽ không tự quyết định thay em nữa.”
“Trước đây anh cứ nghĩ im lặng là bảo vệ.”
“Sau này mới hiểu…”
“Đó chỉ là một kiểu tổn thương khác.”
Tôi không cắt ngang lời anh.
Anh tiếp tục:
“Ba anh hồi phục cũng khá ổn.”
“Hứa Ân giờ đã tự thuê nhà ở riêng. Con bé nói khoản nợ với em sẽ tiếp tục trả.”
“Mẹ anh cũng tìm được việc phụ bếp trong căng tin rồi, không muốn mọi thứ đều đè lên mình anh nữa.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Gió thu thổi qua.
Anh ho khẽ hai tiếng.
Tôi vô thức chau mày.
“Sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục hẳn, bớt đứng ngoài gió đi.”
Hứa Nghiên nhìn tôi.
Trong mắt anh hiện lên chút dịu dàng rất nhạt.
Nhưng lần này, anh không vin vào chút dịu dàng ấy để tiến thêm bước nào.
Anh chỉ nói:
“Anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Tôi đáp:
“Vậy là được.”
Anh im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:
“Hôm đó ở trước bệnh viện…”
“Em nói đợi đến khi anh học được rồi hãy hỏi em.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Hứa Nghiên chậm rãi nói:
“Bây giờ…”
“Anh có thể hỏi chưa?”
Tôi không trả lời ngay.
Bảy năm qua giống như một con sông rất dài.
Có tủi thân.
Có mệt mỏi.
Có nỗi đau vì bị giấu giếm.
Nhưng cũng có đêm anh thay tôi ký giấy cấp cứu cho ba.
Có lúc anh lặng lẽ gửi tiền vào thẻ của tôi.
Có những yêu thương vụng về.
Và cả những sai lầm không thể nói thành lời.
Nhưng con người không thể chỉ sống bằng quá khứ.
Cũng không thể vì từng được yêu…
Mà quên đi mình từng bị tổn thương.
Tôi nhìn anh.
“Hứa Nghiên.”
“Bây giờ em sống rất tốt.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Em sẽ không quay lại cuộc sống trước kia nữa.”
“Anh biết.”
“Nếu một ngày nào đó bắt đầu lại…”
“Thì cũng không phải quay đầu.”
“Mà là hai người đã thật sự rõ ràng với chính mình…”
“Cùng nhau bước tiếp.”
Viền mắt anh hơi đỏ.
Nhưng giọng nói lại rất vững vàng.
“Anh hiểu.”
Tôi ôm túi hồ sơ vào lòng.
“Vậy nên…”
“Bắt đầu từ bạn bè trước đã.”
Anh khựng lại.
Một lúc sau, anh bật cười.
“Được.”
Lần này, anh không thất vọng.
Cũng không cố chấp níu kéo.
Chỉ đứng giữa gió thu, nghiêm túc gật đầu.
“Lâm Chi…”
“Cảm ơn em vì vẫn còn cho anh đứng ở vị trí bạn bè.”
Tôi nhướng mày.
“Đừng cảm ơn sớm quá.”
“Bạn bè cũng phải biết giữ giới hạn.”
Anh khẽ cười.
“Anh nhớ rồi.”
Ở phía xa, Đường Vãn ló đầu khỏi cửa công ty, nháy mắt đầy ẩn ý với tôi.
Tôi giả vờ như không thấy.
Hứa Nghiên cũng nhìn thấy, bật cười khe khẽ.
Chúng tôi sóng vai đi đến ngã tư.
Đèn đỏ sáng lên.
Dòng xe lướt qua trước mắt.
Tôi chợt nhớ tới câu nói trong lá thư của ba.
“Hãy sống tốt cuộc đời của mình trước.”
“Đừng nợ ai.”
“Cũng đừng để ai nợ con.”
Giờ đây, chiếc thẻ lương đuôi 6626 đang nằm yên ổn trong ví tôi.
Nó không còn là tiền cứu mạng của nhà ai nữa.
Cũng không còn là thể diện của bất kỳ ai.
Nó chỉ là đường lui của riêng tôi.
Và cuối cùng…
Tôi đã thật sự nắm chặt nó trong tay.
Đèn xanh bật sáng.
Tôi bước về phía trước.
Lần này…
Không còn ai quyết định thay tôi nữa.
Tôi tự mình đi tiếp.
Hết