Kẻ Bỏ Ta, Cuối Cùng Chỉ Có Thể Ngước Nhìn
Chương 18
Ánh mắt ta dần trở nên sắc bén.
“Tiền không quay vòng được… lòng người sẽ loạn.”
“Lòng người loạn… tiền trang tất sẽ vỡ.”
Ta đặt tay xuống bàn, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao.
“Trong một đến ba ngày.”
“Ta muốn nhìn thấy bốn đại tiền trang của hắn — bị chính đám người từng gửi tiền ở đó… rút cạn đến phá sản.”
Đây là một kế độc — g/iết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Nhưng cũng chính là một đòn chí mạng.
Chỉ cần chuỗi tài chính bị đứt, đám tư binh ăn người không nhả xương kia sẽ lập tức phản phệ.
16
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua hai ngày, mọi mệnh lệnh đều đã được các chưởng quầy nghiêm cẩn thi hành không chút sai lệch.
Đợi đến khi ánh hoàng hôn của ngày thứ ba chậm rãi phủ xuống, Tiêu Cảnh Hành cùng Hạc Xuyên mới trở về vương phủ…trong tay mỗi người, dường như đã nắm chắc cùng một kết quả đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.
Hai người ghép nối toàn bộ manh mối, cuối cùng rút ra một kết luận khiến người ta lạnh sống lưng.
Mười hai năm trước, Cố Trường Uyên đã nuốt trọn ba trăm vạn lượng ngân cứu tế Giang Nam.
Hắn mượn danh nghĩa xây dựng Vạn Thọ cung, che trời qua mắt, đem một lượng lớn đá và sinh thiết vận chuyển đến mỏ đỏ bỏ hoang ở Tây Giao.
Tại đó, hắn không chỉ âm thầm cất giấu toàn bộ khoản bạc khổng lồ kia…mà còn đào sâu xuống lòng đất, dựng nên một xưởng chế tạo binh khí cùng một đại doanh tích trữ binh lực quy mô cực lớn — đủ sức nuốt trọn cả một thành trì trong im lặng.
Năm đó Bùi Vân Chu chỉ là tiểu lại Lễ bộ, vô tình trở thành kẻ chạy việc, tiếp tay cho hắn.
Suốt mười tám năm qua, Cố Trường Uyên tiếp tục hút máu thông qua các tiền trang ngầm, không ngừng mở rộng đội quân tư binh này.
Mục tiêu của hắn, không chỉ là vị trí thủ phụ — mà là thay triều đổi đại.
“Không thể để Đại Lý Tự tra từ từ nữa.” Tiêu Cảnh Hành siết chặt chuôi kiếm.
“Nếu ngày mai tiền trang xảy ra rút bạc/vốn hàng loạt, Cố Trường Uyên sẽ biết chuyện đã bại lộ. Hắn nhất định sẽ sớm phát động.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Minh Nguyệt, tối nay ta phải dẫn binh xuất thành, đánh thẳng vào mỏ đỏ Tây Giao. Thành phòng kinh thành e rằng đã không còn đáng tin. Nàng và Hạc Xuyên ở lại trong phủ, vạn sự cẩn thận.”
Ta nhìn hắn, gật đầu thật mạnh.
“Đi đi. Bắt sống lão cẩu đó.”
Nửa Đêm.
Tiêu Cảnh Hành dẫn ba nghìn tinh binh Trấn Bắc quân, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Nhưng điều ta lo sợ nhất… vẫn xảy ra.
Giờ Tý ba khắc.
Trên con phố dài ngoài vương phủ, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa nặng nề dồn dập. Không phải âm thanh của Ngự Lâm quân tuần thành.
Ta đẩy cửa sổ, nhìn ra xa — phía hoàng cung, ánh lửa bốc cao ngút trời.
Cửu môn đề đốc Vương tướng quân đã phản loạn. Tư binh của Cố Trường Uyên đã sớm tiến vào kinh thành.
Ngoài góc phố, ánh đuốc chiếu sáng bầu trời đêm.
Vô số phản quân bao vây kín Trấn Bắc Vương phủ.
Tên tướng cầm đầu nhe răng cười dữ tợn, giơ cao cây đuốc trong tay.
“Có lệnh của Cố thủ phụ! Trấn Bắc Vương phủ — không để lại một con gà con chó! G/iết cho ta!”
Ngoài cổng vang lên tiếng va đập dữ dội. Thanh chốt cửa phát ra âm thanh rạn vỡ không chịu nổi.
Ta và Hạc Xuyên đứng giữa đại sảnh, nhìn cánh cửa sắp bị phá tung.
Bóng đen của t/ử v/o/ng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vương phủ.
16
Cánh cửa phát ra ‘tiếng rên’ cuối cùng dưới sức va đập của thân gỗ lớn, rồi ầm một tiếng đổ sập.
Phản quân như thủy triều tràn vào, ánh đuốc khiến sân viện sáng rực như ban ngày.
“Người đâu!” Hạc Xuyên siết chặt con dao găm ta đưa, đứng chắn trước mặt ta.
Ta nhìn bờ vai nhỏ bé của hắn, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
“Hạc Xuyên, lùi ra sau ta.” Ta đẩy hắn ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc trúc tiêu nhỏ, đưa lên môi.
Một tiếng còi sắc bén đến cực điểm xuyên thủng tiếng gào thét, vang dội khắp bầu trời đêm của vương phủ.
Đám phản quân vừa tràn vào, chợt khựng lại trong thoáng chốc.
Ngay giây tiếp theo, dị biến đột ngột phát sinh.
Trên mái hành lang hai bên sân viện, bỗng có mấy chục bóng người áo đen lật mình rơi xuống.
Bọn họ không phải thân vệ của vương phủ.
Bọn họ là người của ta. Là những tử sĩ ta dùng tài lực Giang Nam bí mật bồi dưỡng suốt hơn mười năm. Mỗi người đều có thể lấy một địch mười.
Trong tay họ cầm những chiếc liên nỏ kỳ dị, đầu mũi tên ánh lên màu lam u ám của đ/ộc dược.
“Bắn!” Ta lạnh giọng hạ lệnh.
‘Vút vút vút!’
Mưa tên dày đặc lập tức phủ kín đám phản quân xông lên đầu tiên.
Những kẻ trúng tên còn chưa kịp kêu thảm đã toàn thân chuyển đen, ngã xuống tắt thở.
Tên thủ lĩnh phản quân kinh hãi biến sắc.
“Có mai phục! Bắn tên! Bắn ch/ế/t hết cho ta!”
Phản quân lập tức giương cung phản kích.
Nhưng tử sĩ hành động cực nhanh, vừa đắc thủ liền lập tức thu mình sau mái hiên.
Toàn bộ tên bắn trả đều rơi vào khoảng không.
“Xông vào! G/iết con đàn bà đó!” Tên thủ lĩnh đã nhận ra ta, chỉ thẳng về phía ta mà gào lớn.
Nhiều phản quân hơn giẫm lên thi thể đồng bọn, tiếp tục xông tới.
“Rút vào nội đường!” Ta kéo Hạc Xuyên, nhanh chóng lui về tuyến phòng thủ thứ hai đã bố trí từ trước.