Hóa Ra Tôi Chưa Từng Được Yêu Thương
Chương 13
Tiêu đề là: “Nữ sinh viên năm nhất Đại học Tỉnh đạt giải Vàng kia, rốt cuộc là dựa vào thực lực hay dựa vào các mối quan hệ?”
Trong bài viết đính kèm vài bức ảnh chụp màn hình.
Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp chung của tôi và Giáo sư Tống trong phòng thực hành, được cắt từ trang web chính thức của trường.
Bức ảnh thứ hai là ảnh tôi và Lục Thần đứng nói chuyện dưới ánh đèn đường, góc chụp rất hiểm, rõ ràng là có người lén lút theo dõi và chụp trộm.
Dòng chữ chú thích ghi: “Theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ, nữ sinh viên này có quan hệ mờ ám với một người đàn ông ngoài xã hội, người đàn ông này lại có giao tình với rất nhiều thành viên trong hội đồng giám khảo.”
“Việc nữ sinh này đạt giải trong cuộc thi và lọt vào danh sách trúng thầu dự án, liệu có sự nhúng tay trao đổi lợi ích nào không?”
Bài viết được đăng hai tiếng đồng hồ, bình luận đã vượt qua con số hàng ngàn.
“Sinh viên đại học thời nay biết chơi thật đấy.”
“Không chừng là dựa dẫm vào kim chủ nào rồi cũng nên?”
“Hóng chờ màn lật kèo.”
Khi nhìn thấy bài đăng, Hà Du tức đến mức run tay.
“Thật sự quá thâm độc! Đây rõ ràng là bức ảnh chụp lúc anh Lục Thần mang đồ đến cho em hôm nọ mà!”
“Ai chụp vậy?”
“Chị không biết, nhưng chắc chắn là có kẻ luôn bám đuôi em.”
Tôi bình tĩnh lại trong vài giây.
Thẩm Dao đã trở nên thông minh hơn.
Nó không còn trực tiếp ra mặt, không còn đăng bài trên tài khoản của chính mình nữa.
Nó mượn tay người khác, còn bản thân thì nấp ở phía sau.
Như vậy, cho dù tôi có biết là nó làm, cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội nó.
Nhưng nó đã bỏ qua một việc.
“Người đàn ông ngoài xã hội” mà bài viết nhắc đến là Lục Thần.
Lục Thần không phải là nhân vật gì mờ ám không dám lộ diện.
Anh ấy là người được bà ngoại tôi ủy thác khi còn sống, có đầy đủ giấy tờ công chứng đàng hoàng.
“Chị Hà Du, giúp em một việc.”
“Việc gì?”
“Giúp em liên hệ với phòng công tác sinh viên của trường.”
“Em muốn đính chính.”
“Không phải đính chính trên mạng.”
“Mà là đối mặt trực tiếp.”
Chương 23
Chiều hôm sau, nhà trường đã tổ chức một buổi giải trình ngắn gọn.
Những người có mặt bao gồm Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Giáo sư Tống, tôi, và một vài giảng viên đại diện.
Lục Thần cũng đến.
Anh mang theo toàn bộ hồ sơ công chứng.
Trên đó ghi rõ ràng rành mạch: Bà Phương Cẩm Hoa vào ngày tháng năm đó đã ủy thác cho ông Lục Thần thay mặt quản lý bất động sản và tiền gửi tiết kiệm đứng tên mình, người thụ hưởng là cháu gái ngoại Thẩm Thanh. Chờ đến khi Thẩm Thanh đủ mười tám tuổi sẽ tiến hành chuyển giao.
Trên giấy công chứng có đóng dấu đỏ chót của văn phòng công chứng.
Phó Viện trưởng xem xong tập tài liệu, tháo kính xuống.
“Nói cách khác, anh Lục đây là người được bà ngoại quá cố của sinh viên Thẩm Thanh ủy thác để giải quyết việc chuyển giao di sản.”
Lục Thần gật đầu.
“Bà Phương đã hoàn tất toàn bộ thủ tục vào hai tháng trước khi qua đời. Trước đó tôi và sinh viên Thẩm Thanh hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ mới tiếp xúc lần đầu vào dịp hè năm nay vì việc chuyển giao di sản.”
Phó Viện trưởng nhìn sang tôi.
“Sinh viên Thẩm Thanh, em tham gia cuộc thi và hội nghị thẩm định dự án, có từng nhận sự giúp đỡ trao đổi lợi ích từ bất kỳ ai không?”
“Dạ không.”
“Toàn bộ quá trình tham gia cuộc thi đều được ghi lại trên hệ thống của ban tổ chức, có thể tra cứu.”
“Phiếu chấm điểm của các chuyên gia trong hội nghị thẩm định dự án cũng được thực hiện kín, không có bất kỳ sự liên lạc nào với bên ngoài.”
Giáo sư Tống lên tiếng: “Sinh viên Thẩm Thanh là do đích thân tôi kiểm tra năng lực rồi mới mời tham gia phòng thực hành, toàn bộ quá trình đều có email và lịch sử xét duyệt tác phẩm. Bất kỳ ai nghi ngờ năng lực của em ấy, có thể trực tiếp đến xem tác phẩm của em ấy.”
Buổi giải trình diễn ra rất ngắn gọn.
Nhưng hiệu quả lại rất lớn.
Nhà trường đã đăng một thông báo ngắn trên trang chủ chính thức, đại ý là: Đã xác minh, tin đồn trên mạng là sai sự thật, quá trình dự thi và tham gia dự án của sinh viên liên quan đều hợp quy hợp pháp, thành tích hoàn toàn xác thực và có hiệu lực.
Bài viết trên diễn đàn đã bị quản trị viên gắn cờ “Thông tin sai lệch” và ẩn đi vào chạng vạng tối hôm đó.
Hà Du chia sẻ đường link thông báo của trường lên vòng bạn bè.
Khu vực bình luận hoàn toàn đổi chiều.
“Vậy là mấy bài bóc phốt kia toàn là bịa đặt à?”
“Những kẻ bịa chuyện tạo tin đồn đúng là tâm địa thối nát.”
“Cô bé này thật không dễ dàng gì, cố lên nhé.”
Ngày hôm đó, vòng bạn bè của Thẩm Dao không đăng bất cứ thứ gì.
Nhưng tài khoản của Tiền Vi đã xóa bài viết kia.