Giả Nhân Giả Nghĩa
Chương 1
Trong buổi họp toàn thể của tập đoàn, thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với cô lễ tân mới – Tiểu Chi – còn chưa kịp công bố.
Ngay trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo và nhân viên, bạn trai tôi – Tần Duệ – người đã gắn bó với tôi suốt sáu năm, đồng thời cũng là trợ lý thân cận nhất của tôi... bất ngờ t//át tôi một cái như trời giáng.
Không một lời báo trước. Không một dấu hiệu cảnh cáo.
Mọi người chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã thản nhiên mở miệng:
“Em xử lý vấn đề quá cứng nhắc, chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Chi. Cô ấy là con gái, dễ tổn thương. Anh không muốn em bị người khác đánh giá là lạnh lùng độc đoán nên... anh buộc phải dùng cách này để cảnh tỉnh em.”
Lý ra, tôi vừa là cấp trên, vừa là người bạn đời mà anh ta nên trân trọng nhất. Sáu năm qua, tôi đưa anh ta vào tập đoàn, tạo điều kiện cho anh ta học lên cao học, dốc lòng bồi dưỡng từng bước — nhưng vẫn không thể sửa được tính tự mãn và ngạo mạn trong anh ta.
Tôi đã từng nghĩ, người mình chọn, sẽ không bao giờ là kẻ vong ơn.
Nhưng hóa ra, tôi quá ngây thơ.
Càng nực cười hơn, là sau cú t//át đó, không một ai đứng về phía tôi.
Các trưởng bộ phận thậm chí còn rỉ tai nhau:
“Phải có bản lĩnh mới dám chỉ ra lỗi sai trong chính sách lãnh đạo như Tần Duệ chứ.”
“Loại người thẳng thắn, có thực lực như vậy nên được trọng dụng, giữ mỗi chức trợ lý thì lãng phí quá, hay là... cân nhắc thăng lên phó tổng để giữ chân?”
Tôi lặng người nhìn quanh bàn họp, nhìn những gương mặt đang hùa theo xu thế – xa lạ đến đáng sợ.
Từ khi nào mà tập đoàn của tôi lại trở thành nơi để một người như Tần Duệ “đứng ra chủ trì đại cục”?
Nếu đã như vậy... thì tất cả các người, biến hết cho tôi.
Ngay sau cú t//át ấy, cả phòng rơi vào một khoảng im phăng phắc. Có người thậm chí còn hít sâu một hơi lạnh.
Ánh mắt họ đầy hoang mang, nhưng rất nhanh đã trở nên lạnh lùng.
Họ lập tức cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào xấp tài liệu trước mặt, tay run rẩy lật từng trang.
Tôi sinh ra trong nhung lụa, được bảo bọc từ nhỏ đến lớn, nên phải mất vài giây mới hoàn toàn nhận thức được — mình vừa bị người yêu sáu năm trở mặt, t//át ngay giữa bàn họp.
Cái t//át không chỉ rát mặt, mà còn như xé toạc lớp vỏ niềm tin và tình nghĩa tôi từng giữ.
Miệng tôi mặn chát. Lưỡi tê dại. Vị m//áu tanh xộc lên từ vết rách môi. Tai ong ong, má bỏng rát như bị dội nước sôi.
Tôi đứng đó, một mình, giữa ánh nhìn của cả hội trường.
Còn anh ta – người từng nắm tay tôi hứa hẹn cả đời – thì đứng chắn trước mặt cô lễ tân mới, như một “người hùng nghĩa khí”.
Còn Tiểu Chi – nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay – thì nép mình sau lưng anh ta, đôi mắt long lanh như con nai nhỏ bị thương, tỏ vẻ sợ hãi, đáng thương như thể chính cô ta mới là người bị hại.
Một vở kịch quá xuất sắc.
Chỉ tiếc, tôi không còn muốn làm khán giả nữa.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, sau gương mặt xinh đẹp, dịu dàng như hoa đào kia… lại ẩn giấu một tia đắc ý rất khó nhận ra.
Được người khác đứng ra bênh vực — lại là bạn trai tôi, người luôn giữ phong độ điềm đạm nơi công sở — hẳn khiến cô ta hãnh diện không ít.
Tiểu Chi khẽ nghiêng người dựa nhẹ vào cạnh Tần Duệ, giọng mềm mại, đôi mắt long lanh nhìn anh ta đầy ngụ ý:
“Anh Duệ, không sao đâu, em bị cho nghỉ thì đi tìm việc khác thôi, không cần vì em mà làm vậy đâu.”
“Chị Sở Ngọc là tổng giám đốc, cũng lớn tuổi rồi, nên giữ thể diện trước mặt người ngoài một chút.”
Từng câu từng chữ đều mềm mỏng, ngọt ngào, nhưng ẩn sau đó là dao găm bọc đường.
Tần Duệ ngồi nghiêm chỉnh tại vị trí trợ lý tổng giám đốc, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng gương mặt anh ta phủ một tầng mây xám, không hề có lấy một tia áy náy.
Câu nói kế tiếp, lại như t//át thẳng vào mặt tôi lần nữa — lần này bằng lời nói:
“Không sao cả, Tiểu Chi. Người làm sai thì phải nhận lấy hậu quả.”
“Ai dám ức hiếp em, cho dù là tổng giám đốc hay chủ tịch, anh cũng không ngại đối đầu.”
Nói xong, ánh mắt anh ta lạnh lẽo liếc sang tôi — nơi khoé môi tôi vẫn còn vết m//áu chưa kịp lau đi, giọng điệu không chút dao động:
“Sở Ngọc, anh làm vậy là vì tốt cho em. Em là tổng giám đốc, nhưng lại chưa thông qua phòng nhân sự đã tự ý sa thải nhân viên. Em nghĩ làm vậy là đúng sao?”
“Nếu hôm nay không có anh đứng ra, em có nghĩ mình còn ngồi yên được trên chiếc ghế này không?”
Cơn giận dâng đến đỉnh điểm, mắt tôi tối sầm lại, khí huyết nghẹn trong lồng ngực, suýt chút nữa không kìm được.
Người đàn ông trước mặt — người tôi yêu, tin tưởng, dìu dắt suốt sáu năm — giờ đây xa lạ đến mức khiến tôi muốn hỏi lại:
“Anh là ai?”
Tiểu Chi — chỉ là một lễ tân tầm thường — trong vòng một tuần đã ba lần làm đổ cà phê lên người tôi. Lần gần nhất, làm hỏng nguyên bộ vest cao cấp hơn tám vạn tệ của tôi.
Lẽ nào, tôi – một tổng giám đốc – lại không có quyền cho cô ta nghỉ việc?
Tôi siết chặt nắm tay. Trong đầu, một giọng nói gào thét muốn t//át lại anh ta thật mạnh.
Nhưng tôi không thể làm thế.
Tôi không phải Tần Duệ. Tôi là tổng giám đốc. Mọi hành động, lời nói đều đại diện cho hình ảnh và danh tiếng của toàn công ty.
Hôm nay tôi bị anh ta đánh – tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện, cũng đủ tư cách để lập tức sa thải anh ta.
Nhưng tôi không thể để mọi chuyện vỡ lở vào đúng thời điểm này.
Đó là chút thể diện cuối cùng… tôi buộc phải giữ.
Hơn nữa, mỗi khi Tần Duệ làm gì có lỗi, tôi lại nhớ đến chuyện sáu năm trước — cái ngày anh liều mình cứu tôi khỏi một vụ tai nạn giao thông.
Chỉ cần nhớ đến cảnh đó, nơi lưng áo anh thấm m//áu vì che chắn cho tôi… lòng tôi lại mềm nhũn, hệt như kẻ mắc kẹt trong một lời hứa ân nghĩa không lối thoát.
Nhìn vào căn phòng họp đông người, ánh mắt mỗi người đều như đang xem một vở kịch.
Nắm tay đang siết chặt của tôi cuối cùng cũng phải buông ra — trong sự bất lực, và cả lý trí.
Tình cảm sáu năm, từng nghĩ là bền chặt… nhưng khi rút đi lòng biết ơn, rốt cuộc còn lại được bao nhiêu?
Tôi cứ tưởng sau buổi họp, những trưởng bộ phận mà tôi luôn tin tưởng sẽ đứng về phía lẽ phải, ít nhất cũng phải lên tiếng phản đối hành vi của Tần Duệ.
Nhưng không ngờ, vài người ở lại lại đồng loạt cười xòa xí xóa, buông lời bênh vực:
“Ôi dào, vợ chồng đùa giỡn với nhau ấy mà, chuyện nhỏ thôi, đừng làm lớn.”
Tôi ngồi lặng trong văn phòng tổng giám đốc, tự mình cầm lọ cồn i-ốt xử lý vết rách nơi môi.
Cồn thấm vào vết thương buốt rát — nhưng không đau bằng mấy lời “nhẹ như gió” kia.
Trước mặt tôi, lão Trần – giám đốc thị trường – vẫn chống bụng phệ, khề khà không biết mệt, cố gắng làm ra vẻ hiểu chuyện:
“Người trẻ mà, nóng nảy một chút là thường. Với lại cậu Tần cũng chỉ muốn giữ danh tiếng cho cô thôi nên mới ra tay, cô nhìn quan hệ giữa cậu ấy với Tiểu Chi đi, quý nhau thế cơ mà, bảo vệ nhau cũng là điều dễ hiểu.”
Nói đến đây, ông ta ghé sát lại, hạ giọng:
“Đàn ông mà, ai chẳng có vài tri kỷ. Tôi nói thật, cô làm vợ cả thì nên rộng lượng một chút, giữ được người đàn ông giỏi như Tần Duệ, đáng lắm chứ.”
Từng chữ như dao cứa vào tai. Nghe mấy câu nực cười ấy, thái dương tôi giật từng nhịp, từng nhịp.
Ba tháng qua vì chuyện gia đình, tôi không thể thường xuyên tới công ty. Mỗi lần đến cũng chỉ lướt qua vài cuộc họp, nghe báo cáo rồi rời đi.
Tôi cứ nghĩ guồng máy vẫn chạy ổn, mọi việc đã vào quy củ.
Không ngờ, chỉ ba tháng vắng mặt, lại để cho một đám hề tự tung tự tác, coi tập đoàn này như sân khấu riêng.
Sắc mặt tôi dần lạnh như băng.
Chị Trương – trưởng phòng phát triển – nhíu mày khó chịu, lên tiếng, giọng mang cả sự bất mãn xen lẫn chỉ trích:
“Tiểu Ngọc à, chị nói thật, phụ nữ đến tuổi rồi thì nên về nhà sinh con. Em với trợ lý Tần cũng yêu nhau lâu rồi, cưới đi cho xong, để lâu người khác nhảy vào chiếm mất thì lại khổ.”
“Nghe lời chị, chuyện mâu thuẫn hôm nay là do em cứng đầu quá đấy.”
Tôi khẽ hắng giọng, ngẩng đầu nhìn họ — từng người một — rồi lạnh lùng quát lớn:
“Các người nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Ai cho phép gọi tôi là ‘Tiểu Ngọc’?”
“Đây là phòng tổng giám đốc, là tập đoàn Sở thị chứ không phải phòng trà chuyện phiếm!”
“Từ khi nào nội quy công ty biến thành giấy vụn, để các người tùy tiện giẫm đạp?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Chị Trương cũng ngớ người, miệng khựng lại, vẻ mặt trở nên lúng túng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhìn rõ từng gương mặt — và nhận ra:
Tôi đã quá mềm lòng.