Cuộc Hôn Nhân Là Một Cái Bẫy

Chương 21



 
 “Về tình yêu.”

“Những lời đạo lý đẹp đẽ đó…”

“Chữ nào cũng đang nhắc nhở cô rằng…”

“Con gái của một kẻ phản bội lại đang đi dạy cả nước cách điều hành hôn nhân.”

“Cháu không thấy buồn cười sao?”

Tay tôi run lên.

Không phải vì những lời bà ta nói.

Mà là vì biểu cảm của bố trong bức ảnh kia.

“Tô Hoa Anh.”

Tôi nhìn bà ta.

“Cô hận tôi… chỉ vì tôi giống bố tôi?”

“Cháu còn đáng sợ hơn cả bố cháu.”

Giọng bà ta đột nhiên sắc lạnh.

“Ít nhất bố cháu làm chuyện sai còn biết áy náy.”

“Còn cháu thì sao?”

“Cháu coi hôn nhân của người khác là đề tài nghiên cứu.”

“Coi chồng mình như vật thí nghiệm.”

“Những đạo lý cháu viết trong sách…”

“Tự bản thân cháu còn chẳng tin lấy một chữ.”

“Cô không hiểu tôi.”

“Tôi không cần hiểu cháu.”

Ánh mắt Tô Hoa Anh lạnh đến đáng sợ.

“Điều tôi cần… chỉ là khiến cháu biến mất khỏi cái ngành này.”

Tôi cầm tấm ảnh lên, lật mặt sau.

Phía sau có một dòng chữ viết tay.

“Kiến Hoa, em chờ anh. —— Phương Lệ Hoa.”

Phương Lệ Hoa.

Họ Phương.

Máu trong người tôi lạnh đi trong nháy mắt.

“Mẹ của Phương Dao tên là gì?”

Tô Hoa Anh không trả lời.

Nhưng sự im lặng của bà ta… chính là đáp án.

Mẹ của Phương Dao tên Phương Lệ Hoa.

Người tình của bố tôi năm đó.

Phương Dao chưa từng là một người phụ nữ “tình cờ” xuất hiện trong đời Lục Cảnh Thâm.

Cô ta mang theo ân oán của thế hệ trước mà tới.

“Tô Hoa Anh.”

Tôi nhìn bà ta chằm chằm.

“Cô đưa Phương Dao tới bên cạnh Lục Cảnh Thâm không chỉ để đối phó với tôi.”

“Cô vẫn luôn liên lạc với nhà họ Phương.”

“Phương Dao là quân cờ của cô…”

“Cũng là con gái của Phương Lệ Hoa.”

“Các người đã liên thủ với nhau.”

Tô Hoa Anh ngồi xuống ghế, chậm rãi cười.

“Tô Niệm.”

“Cháu thông minh quá rồi.”

“Thông minh đến mức khiến người ta thấy sợ.”

Tôi đặt tấm ảnh lại xuống bàn.

“Cô.”

“Những chuyện cô làm… đã chạm tới pháp luật rồi.”

“Vương Chí Cường bị bắt.”

“Phương Dao cũng bị bắt.”

“Việc tra tới cô chỉ còn là vấn đề thời gian.”

“Hôm nay tôi tới đây…”

“Không phải để mặc cả với cô.”

“Vậy cháu tới làm gì?”

“Tới để nói cho cô một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tôi có người bố thế nào…”

“Không quyết định tôi sẽ trở thành kiểu người gì.”

“Cô đem ân oán của thế hệ trước áp lên người đời sau.”

“Đó không phải công lý.”

“Là trút giận.”

Tôi xoay người đi ra cửa.

“Quyền thừa kế của Tô Thị Văn Hóa…”

“Tôi sẽ đi theo trình tự pháp luật.”

“Không phải vì muốn công ty này.”

“Mà là vì…”

Tôi dừng lại một chút.

“Tôi muốn lấy lại tên của bố tôi khỏi tay cô.”

“Tô Niệm.”

Tôi khựng bước.

“Cháu sẽ hối hận.”

Tôi bật cười rất khẽ.

“Câu này tôi nghe nhiều lắm rồi.”

“Từ Lục Cảnh Thâm.”

“Từ Phương Dao.”

“Bây giờ lại tới cô.”

“Rốt cuộc ai mới là người phải hối hận…”

“Thời gian sẽ tự trả lời.”

Tôi bước ra khỏi văn phòng Tô Thị Văn Hóa.

Trong thang máy, tôi nhắm mắt lại.

Bố tôi.

Ngoại tình.

Tai nạn xe của mẹ.

Mẹ của Phương Dao.

Từng mảnh từng mảnh ký ức và sự thật liên tục đập xuống người tôi.

Mỗi mảnh đều rất nặng.

Nhưng tôi không ngã.

Cửa thang máy mở ra.

Cố Diễn đang đứng dưới sảnh tầng một.

“Sao anh lại ở đây?”

“Cô không phát hiện…”

Anh nhìn tôi.

“Tôi vẫn luôn đợi dưới lầu sao?”

“Tôi đâu có bảo anh tới.”

“Tôi biết.”

Giọng anh rất nhẹ.

“Nhưng để cô một mình tới nơi thế này…”

“Tôi không yên tâm.”

Tôi nhìn anh vài giây.

“Cố Diễn.”

“Anh có biết mẹ của Phương Dao tên là Phương Lệ Hoa không?”

Anh gật đầu.

“Sáng nay mới điều tra được.”

“Quan hệ giữa bố cô và Phương Lệ Hoa…”

“Cùng với liên hệ giữa Tô Hoa Anh và nhà họ Phương…”

“Đều ở trong này.”

Anh lấy một tập tài liệu từ cặp công văn đưa cho tôi.

“Bản sao cũng đã gửi cho Tần Lộc rồi.”

“Anh giúp tôi đến mức này…”

“Rốt cuộc là vì sao?”

Cố Diễn nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ nói.

“Bởi vì…”

“Cô đã một mình gánh quá nhiều rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...