Cuộc Hôn Nhân Là Một Cái Bẫy

Chương 16



 “Cô ta còn đăng cả giấy chẩn đoán của bệnh viện, nói bản thân bị trầm cảm nặng vì bị công kích trên mạng.”

“Lượt chia sẻ bao nhiêu rồi?”

“Đã vượt 10.000 rồi.”

“Rất nhiều người bắt đầu đồng cảm với cô ta.”

“Đợi chút.”

Tôi mở Weibo.

Bên dưới bài đăng của Phương Dao, bình luận đang tăng với tốc độ chóng mặt.

Đa số đều nghiêng về phía cô ta.

“Đây đúng là bạo lực mạng mà.”

“Nam Sơn quá đáng thật.”

“Ly hôn thì ly hôn, tại sao phải hủy hoại một cô gái?”

Tôi kéo xuống dưới thêm vài dòng.

Bỗng nhìn thấy một bình luận mới đăng.

Tài khoản tên là:

“Nhân viên cũ Hằng Viễn.”

“Tôi khuyên cô Phương Dao nên xóa bài Weibo này đi.”

“Bởi vì mỗi một câu cô nói hôm nay…”

“Sau này đều có thể trở thành bằng chứng trình lên tòa.”

Bên dưới bình luận đó rất nhanh đã có thêm hàng loạt bình luận mới.

“Ý gì vậy?”

“Có drama nữa à?”

“Có dưa lớn rồi đúng không?!”

Điện thoại tôi lại rung lên.

Tin nhắn của Cố Diễn.

“Phương Dao bắt đầu tự cứu mình rồi.”

“Cô ta còn chưa biết…”

“Lục Cảnh Thâm đã đi báo cảnh sát.”

Chương 15

Lục Cảnh Thâm đi báo cảnh sát rồi.

Một bước này vừa đi ra…

Toàn bộ quân bài cũng đồng loạt bị lật ngửa.

Tối hôm đó, chín giờ.

Tần Lộc gửi tin nhắn cho tôi.

“Cảnh sát đã chính thức tiếp nhận vụ án.”

“Lục Cảnh Thâm giao toàn bộ chứng cứ.”

“Phương Dao và Vương Chí Cường hiện bị nghi ngờ liên quan tới hành vi chiếm dụng chức vụ và tống tiền.”

“Phương Dao biết chưa?”

“Chưa.”

“Tới giờ cô ta vẫn còn đang khóc lóc tố cáo cậu trên Weibo.”

Tôi mở Weibo lên.

Bài viết của Phương Dao đã vượt hơn 30.000 lượt chia sẻ.

Chủ đề #NạnNhânBịNamSơnBạoLựcMạng# leo lên hot search vị trí thứ mười hai.

Chiều gió dư luận tiếp tục nghiêng về phía cô ta.

“Một người phụ nữ ly hôn đi hủy hoại người phụ nữ khác, ghê tởm thật.”

“Sách của Nam Sơn tôi trả hết rồi.”

“Ủng hộ Phương Dao kiện tới cùng!”

Tôi đặt điện thoại xuống, đi tới bên cửa sổ.

Ánh đèn thành phố trải dài kín toàn bộ tầm mắt.

Điện thoại của Lâm Khả gọi tới.

“Cô Tô, tỷ lệ trả sách mới tăng thêm 15%.”

“Tổng biên tập Triệu hỏi cô có muốn đăng tuyên bố công khai không.”

“Không đăng.”

“Nhưng dư luận bây giờ…”

“Lâm Khả.”

Tôi khẽ ngắt lời cô ấy.

“Cô tin tôi không?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

“… Tin.”

“Vậy thì chờ thêm hai mươi bốn tiếng nữa.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính lên.

Rồi viết một email.

Người nhận:

Cố Diễn.

Phần nội dung email chỉ có đúng một câu.

“Tôi chấp nhận lời mời tham dự buổi tiệc tối. Mấy giờ?”

Ba phút sau, bên kia trả lời.

“Bảy giờ tối ngày kia. Địa điểm tôi sẽ để thư ký Trần gửi cho cô. Ngoài ra… cô nhớ xem bản tin lúc tám giờ sáng mai.”

Bản tin tám giờ sáng mai?

Tôi không hỏi thêm.

Tắt email, đi tắm rồi lên giường ngủ.

Điện thoại bên gối sáng lên lần cuối.

Là tin nhắn WeChat của Phương Dao.

“Tô Niệm, những chuyện cô làm với tôi… cả đời này tôi sẽ không quên.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu.

Đã từng định trả lời vài câu.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhắn gì cả.

Bởi vì có vài lời… không cần chính miệng tôi nói.

Bản tin ngày mai sẽ thay tôi nói hết.

Sáng hôm sau, đúng tám giờ.

Tôi mở kênh tin tức địa phương.

Trên màn hình là tòa nhà của Hằng Viễn Bất Động Sản.

“Tin mới nhất từ đài chúng tôi: CEO Hằng Viễn Bất Động Sản — Vương Chí Cường, tối qua đã bị cơ quan công an triệu tập điều tra vì tình nghi liên quan tới tội danh chiếm dụng chức vụ.”

“Theo nguồn tin được biết, vụ án bắt nguồn từ đơn tố giác của một nhân viên cũ, số tiền liên quan lên tới hơn 8.000.000 tệ.”

“Người bị triệu tập cùng còn có một phụ nữ tên Phương Dao, hiện bị nghi ngờ đồng phạm và có hành vi tống tiền. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.”

Hình ảnh chuyển sang cổng công ty Hằng Viễn.

Nhân viên đứng tụm năm tụm ba bên đường, ai cũng bàn tán xôn xao.

Sau đó màn hình đổi sang trang Weibo của Phương Dao.

Bài viết dài tố cáo tôi…

Đã bị xóa sạch.

Toàn bộ tài khoản cũng trống không.

Tôi tắt TV.

Điện thoại bắt đầu rung điên cuồng.

Lâm Khả.

Tổng biên tập Triệu.

Chu Vận.

Tần Lộc.

Tin nhắn của tất cả mọi người đồng loạt tràn tới.

Tôi chỉ mở tin của Tần Lộc trước.

“Phương Dao ở đồn cảnh sát đã hoàn toàn sụp đổ.”

“Cô ta nói tất cả đều do Vương Chí Cường chỉ đạo, bản thân bị ép buộc.”

“Nhưng đoạn ghi âm ở đó, lời khai của cô ta không đứng vững.”

Tôi trả lời đúng một chữ.

“Được.”

Sau đó mở tin nhắn của tổng biên tập Triệu.

“Cô Tô!!! Tỷ lệ trả sách giảm xuống rồi! Hơn nữa lượng đặt trước sáng nay tăng vọt 600%! Ngay sau khi tin tức nổ ra, tất cả mọi người đều đang tìm sách của cô!”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay nắng rất đẹp.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của Lục Cảnh Thâm.

“Tô Niệm, Phương Dao bị bắt rồi.”

“Tôi biết.”

“Cảnh sát nói những tài liệu bị sửa đổi kia… đúng là tôi bị lợi dụng.”

“Nhưng phía công ty…”

“Có lẽ sẽ sa thải tôi.”

“Đó là chuyện của anh.”

“Tô Niệm, anh…”

“Lục Cảnh Thâm.”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Việc duy nhất anh nên làm lúc này là phối hợp với cảnh sát điều tra rõ vụ án.”

“Những chuyện khác… sau này hãy nói.”

Gửi xong tin nhắn đó, tôi xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện với Lục Cảnh Thâm.

Không phải vì hận.

Mà là vì người này…

Đã không còn thuộc về thế giới của tôi nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...